lời này một khi rơi vào tai đàn ông, nó không còn mang ý nghĩa cự tuyệt
mà trở thành một lời mời vô cùng cám dỗ.
Ý cười ngập tràn trong mắt, Thương Nghiêu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn
lên trán Lạc Tranh, cái nhìn âu yếm dường như thâu tóm hết thảy linh hồn
nàng...
"Cô bé thông minh, em biết rất rõ tôi đang nói cái gì. Giả như em thật
sự ngốc nghếch không biết, cũng tốt, để tôi nói rõ ràng cho em biết, tôi
muốn em!” Tiếng nói rõ ràng của hắn vang lên bên tai nàng, đầy mạnh mẽ
chứng tỏ sức mạnh của người đàn ông đầy quyền lực.
"Nhất là tối nay, em có biết tôi muốn ném em lên giường, điên cuồng
yêu em đến cỡ nào.”
Trong mắt Lạc Tranh bất giác nổi lên một tia kinh hãi khó kìm chế.
"Tranh, đừng nhìn tôi như vậy, em nên biết bản thân mình mê người đến
cỡ nào." Thương Nghiêu cười nhẹ một chút, “Tôi lại là người đàn ông sinh
lý bình thường, có ý nghĩ đó cũng không có gì lạ. Tôi thẳng thắn nói ra suy
nghĩ của mình, nếu so với những kẻ rõ ràng có ý chiếm đoạt em mà luôn
giả bộ đạo mạo còn đáng tin hơn nhiều.”
Từ tận đáy lòng nổi lên một cảm giác kỳ lạ khó có thể diễn tả thành lời,
một lúc sau, cũng không quay đi chỗ khác, Lạc Tranh nhẹ giọng nói,
"Người đàn ông khác như thế nào tôi không rõ, nhưng tôi biết, Thương
Nghiêu tiên sinh như vậy khiến tôi thực sự sợ hãi."
Những lời này của nàng đều là thực lòng. Kể từ khi gặp gỡ người đàn
ông bá đạo này, tâm tình của nàng thực sự căng thẳng và mệt mỏi.
Thương Nghiêu nghe vậy, khẽ nhíu mày, gật đầu nói: "Cho nên, tôi sẽ
không để em phải sợ. Đêm nay, để cho em tận hưởng không gian tự do
cùng mỹ vị. Yên tâm, em có thể ăn thật thoải mái, tôi không có bỏ bất kỳ