Chẳng bao lâu, bên ngoài biệt thự thoáng hiện lên ánh đèn xe cho biết
hắn đã lái xe rời khỏi.
Lạc Tranh bị doạ đến kinh sợ không còn phản ứng, thân thể vô lực dựa
vào thành ghế. Một lúc lâu sau, khôi phục lại tinh thần, cầm lấy ly vang đỏ,
uống một hơi cạn sạch.
Hương rượu thuần khiết khiến lý trí nàng dần tỉnh táo lại.
Hắn thực ra là người như thế nào? Nhiều khi sự tà mị của hắn khiến
người khác phải kinh hãi, khi khác lại mê hoặc lòng người khiến họ không
thể cự tuyệt! Hắn là người? Là thần thánh? Hay là ma quỷ!
Có lẽ, hắn thật sự giống như ma quỷ. Nếu không thì sao có thể có khả
năng hiểu thấu lòng người đến vậy.
Hắn vẫn cầm một cái chìa khóa, tại sao lại không chịu đưa cho nàng?
Hít một hơi thật sâu, nàng lắc đầu cười khẽ. Hắn chả lẽ định áp dụng
cách lạt mềm buộc chặt sao? Một mặt không hề che đậy dục vọng của bản
thân, mặt khác lại tỏ ra vô cùng quan tâm chăm sóc.
Không thể nào!
Dù nói thế nào hắn cũng là giám đốc một tập đoàn lớn, phụ nữ vây
quanh nhiều không kể xiết, mà nàng lại là bạn gái của bạn thân hắn. Mặc
dù nhìn qua thấy hắn vô cùng kiêu ngạo nhưng mà đối với công việc lại rất
có chừng mực.
Nhưng mà hành vi của hắn lại vô cùng lớn mật, lời nói cũng không chút
kiêng dè. Nếu như hắn thực sự muốn nàng, muốn chiếm được thân thể
nàng, sắp đặt nhiều thứ như vậy không phải là uổng phí quá nhiều tâm tư
sao? Có lẽ, hắn chỉ muốn chơi cho vui vẻ mà thôi…