Chỉ mong là đúng như vậy…
***
Một đêm không hề mộng mị, có lẽ do quá mệt mỏi, hoặc là chiếc
giường lớn vô cùng thoải mái nên Lạc Tranh ngủ rất ngon. Tóm lại, khi
nàng lái xe tới tập đoàn RM ngày hôm sau, vừa kịp giờ nhân viên công ty
bắt đầu tiến vào.
Không thể không thừa nhận, vị trí của căn biệt thự quả thật ưu việt,
không quá ồn ào lại cực kỳ tiện lợi khi đi làm.
Lạc Tranh khoác trên người bộ vest vô cùng thanh nhã. Một thân trang
phục công sở này ở trên người nàng không hề có chút cảm giác khô cứng
mà toả ra một sức hấp dẫn khó cưỡng. Cũng khó trách, bởi nàng vốn sở
hữu một thân hình tiêu chuẩn đến mức hoàn hảo. Khi còn học đại học, có
rất nhiều công ty điện ảnh cũng như công ty người mẫu tới tìm, nói nàng có
đầy đủ mị lực để tỏa sáng trong ngành giải trí, nhưng hết thảy đều bị cự
tuyệt bởi đối với Lạc Tranh, trở thành luật sư mới là công việc nàng yêu
thích nhất.
Bước vào đại sảnh tòa nhà, vóc dáng mê người cùng gương mặt xinh
đẹp của nàng đủ để gây nên cuộc chiến giữa các nam đồng nghiệp xung
quanh. Đương nhiên, có người hâm mộ cũng sẽ có kẻ ghen ghét. Khi Lạc
Tranh vừa tới khúc quanh để bước vào thang máy, bất chợt nàng nhạy cảm
phát hiện có ánh mắt kỳ lạ đang nhìn mình. Ánh mắt của những nhân viên
kia ngoài vẻ kinh ngạc cùng ghen ghét còn có chút mập mờ khó hiểu. Thấy
Lạc Tranh quay lại, những người này vô cùng bối rối, vội vàng quay đi
tránh né ánh mắt nàng.
Nhất định là có chuyện...
Trực giác của Lạc Tranh đang nhắc nhở nàng như vậy.