trước mở đường.
"Tôi thấy Lạc luật sư kia cùng giám đốc của chúng ta nhất định có
chuyện. Cô xem đi, tất cả tạp chí đều đăng tin đây này.”
"Thật là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Xem ra, giám đốc của chúng ta
thật sự động lòng với vị Lạc luật sư kia rồi.”
"Tôi thấy cũng chưa chắc. Lạc luật sư đó tuy rất xinh đẹp nhưng giám
đốc của chúng ta cũng là người đàn ông vô cùng ưu tú. Người phụ nữ như
thế nào giám đốc chả từng gặp rồi, tôi thấy chỉ là giám đốc đang muốn vui
đùa một chút thôi.”
"Vui đùa một chút? Tôi thấy không giống. Giám đốc của chúng ta chưa
từng để chuyện phiêu lưu tình ái của mình xuất hiện trên trang nhất các tạp
chí như thế này. Xem ra, giám đốc chính là...”
"A..." Hai người họ vừa đi vừa tranh luận, không ngờ tới lúc rẽ vào khu
vực thang máy lại đụng phải Lạc Tranh đang đứng chờ thang ở đó. Đối mặt
với nàng, bị bất ngờ kinh hãi kêu lên một tiếng, tiếp đó im bặt, vẻ mặt họ
vô cùng căng thẳng pha chút sợ hãi.
Phía sau lưng Lạc Tranh, vô số nhân viên khác cũng đang đứng chờ
thang...
"Thực xin lỗi, Lạc luật sư. Tôi... chúng tôi không phải cố ý..." Một trong
hai người họ nhanh chóng phản ứng, vội vàng nói lời xin lỗi, còn dùng
khuỷu tay huých người kia ra hiệu...
Cô nhân viên kia cũng vội vã lên tiếng, "Lạc luật sư, thật ngại quá.
Chúng tôi... chúng tôi không biết sẽ gặp...”
Vốn mấy nhân viên này không có nghĩ đến chuyện nói lời xin lỗi với
Lạc Tranh. Dù sao khi tám chuyện, họ cũng sử dụng tiếng Pháp, nhưng là