việc không người. Giống hệt như ngày hôm qua, hắn thật sự không có tới
công ty.
Mấy năm nay, Lạc Tranh cũng không ít lần bị giới phóng viên đeo bám,
trở thành đề tài của mấy tạp chí lá cải. Nhưng mà chuyện lần này, ngay cả
nàng là người trong cuộc cũng không hề hay biết.
Đang mải nghĩ, điện thoại di động chợt vang lên.
Cầm lấy di động, nhìn thấy cái tên quen thuộc sáng lên trên màn hình,
Lạc Tranh không nén được tiếng thở dài khe khẽ, ấn xuống nút nhận cuộc
gọi, giọng nói vô cùng dịu dàng...
"Húc Khiên..."
"Tranh Tranh, em ở Pháp mọi chuyện đều tốt chứ?" Giọng nói ôn hòa
của Ôn Húc Khiên vang lên ở đầu máy bên kia, cảm giác thoải mái như mặt
biển yên ả, khiến người nghe có cảm giác vô cùng yên lòng.
"Mọi chuyện bên này đều tốt cả, anh đừng lo."Lạc Tranh ôn nhu nói
chuyện với hắn, nàng không rõ Húc Khiên có biết chuyện này hay không,
chỉ có thể thầm cầu nguyện.
Đáng tiếc...
"Tranh Tranh, anh..." Ở đầu dây bên kia, giọng Ôn Húc Khiên có chút
ngập ngừng, dường như có chuyện muốn nói lại có chút chần chừ...
Lạc Tranh trong lòng phát sinh một dự cảm không lành. Trên đời này
căn bản không có chuyện gì có thể che dấu, nhất là trong giới truyền thông,
lại ở thời đại xã hội internet phát triển mạnh mẽ như vậy.
"Húc Khiên, nếu như em đoán không lầm, anh có nghe thấy một số
chuyện không hay liên quan đến em, phải không? Tính tình Lạc Tranh vẫn