Thực tế, Lạc Tranh cảm thấy bản thân rất có lỗi với Ôn Húc Khiên. Từ
khi quen biết Thương Nghiêu, cuộc sống cùng tâm tư nàng ít nhiều đã có
sự xáo trộn. Có một số việc dù có muốn trốn tránh thế nào cũng không
được. Nhiều lúc nàng thầm nghĩ, liệu đây có phải là một kiểu ám thị của
ông trời, hoặc là từ trong tiềm thức của nàng thực sự không muốn trốn
tránh.
Cũng như chuyện xảy ra tối qua, Lạc Tranh không thể không thừa nhận,
khi biết Thương Nghiêu vì nàng mà tỉ mỉ chuẩn bị nhiều thứ như vậy, xem
chừng hắn đã hao tốn không ít tâm tư, nàng thực thấy... cảm động?
Không biết từ lúc nào, Lạc Tranh đã bắt đầu cảm thấy không hiểu nổi
bản thân mình.
Ở đầu máy bên kia, Ôn Húc Khiên không hề biết suy nghĩ của nàng lúc
này, cười nói, “Tranh Tranh, là anh không đúng, anh cần phải tin tưởng em.
Nhưng mà, anh rất nhớ em. Hy vọng em sớm hoàn thành giai đoạn đầu của
công việc lần này. Dù sao ngày hôn lễ cũng đang đến rất gần rồi.”
"Em biết!" Lạc Tranh khe khẽ đáp ứng. Chợt nhìn về phía bên kia, thấy
cánh cửa phòng làm việc bị đẩy ra, bóng dáng ưu nhã của Thương Nghiêu
phản chiếu lên cửa kính, nàng như cảm thấy đáy lòng mình nổi lên một hồi
rung động theo bước chân của hắn tiến vào.
"Húc Khiên, không nói với anh nữa, em phải làm việc rồi." Thoáng nói
chuyện vài câu, nàng liền cúp điện thoại, than nhẹ một tiếng, lại đưa mắt
nhìn về phía người đàn ông đối diện.
Thương Nghiêu trước nay vẫn vậy, giày da bóng lộn cùng một thân
trong phục cao cấp ôm lấy thân hình cao lớn của hắn. Nhìn hắn lúc này,
không hiểu sao trong đầu nàng lại thoáng hiện tới cảnh hắn chỉ mặc độc
một chiếc quần lót hôm nào...