điện thoại vừa kịp thức tỉnh nàng thoát khỏi ánh mắt nóng rực của hắn vẫn
cứ quanh quẩn trong đầu.
Vừa nhấc điện thoại lên, không đợi nàng lên tiếng, một giọng đàn ông
trầm thấp mang đậm ý cười vang lên trong máy.
"Tranh, tôi không thích cái cửa chớp này, lập tức tháo ra, ngoan!"
Tầm mắt Lạc Tranh rời về phía cửa chớp, mặc dù bị che khuất bởi một
bức tường kính cùng cửa chớp nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh
mắt tà mị cùng nụ cười mê hoặc của hắn...
"Thương Nghiêu tiên sinh, thực xin lỗi, tôi đang làm việc..."
"Muốn tôi tự mình đến phòng em tháo ra sao?" Giọng đàn ông nhẹ
nhàng cất lên, có cảm giác vô cùng êm dịu, thậm chí âm điệu cũng không
có tăng thêm nhưng lại tỏa ra sự uy hiếp rõ ràng.
Lạc Tranh hơi nhíu mày cưỡi khẽ, nàng biết rõ người đàn ông bá đạo
này chỉ cần nói xong nhất định sẽ làm được. Đến lúc đó nàng cũng không
muốn lại cùng hắn dây dưa không rõ.
Nghĩ tới đây, nàng đành phải để điện thoại xuống, đi đến trước cửa
chớp, hít sâu một hơi, vươn tay lên, đem toàn bộ cửa chớp kéo xuống...
Tiếng loạt xoạt của cửa chớp được hạ xuống, một lần nữa nàng lại hoàn
toàn đối mặt với hắn, không còn chút gì ngăn cách.
Thương Nghiêu một thân nhàn nhã, dựa vào ghế da tại bàn làm việc,
cầm điện thoại trong tay, ánh mắt có chút khác thường cùng tà mị chăm chú
nhìn về phía nàng.
Lạc Tranh bình tĩnh nhìn thẳng hắn mấy giây, sau đó xoay người trở lại
bàn làm việc, ngồi xuống, cầm điện thoại lên, "Thương Nghiêu tiên sinh,