Gương mặt bất giác ửng hồng, hô hấp cũng theo đó mà trở nên gấp gáp
hơn bình thường, lại đưa mắt nhìn về phía đối diện, nàng không nghĩ tới
hắn cũng đưa mắt nhìn về phía mình. Trong khoảnh khắc, bốn mắt nhìn
nhau.
Tim bất giác đập loạn, liền đó Lạc Tranh chợt nhạy cảm nhận ra bên
khóe môi Thương Nghiêu nở một nụ cười mang ý vị đùa cợt...
Vội vã lẩn tránh ánh mắt của hắn, ngay lập tức, nàng đưa tay kéo nhanh
cửa chớp xuống hoàn toàn che đi ánh mắt nóng bỏng muốn thiêu người.
Lẽ ra Lạc Tranh cần phải lập tức đến phòng làm việc của hắn, chất vấn
sự việc sáng nay đăng trên mấy tờ tạp chí lá cải kia. Nhưng hiện giờ nàng
đã từ bỏ ý nghĩ này. Đúng như lời nàng đã giải thích với Húc Khiên, nhà
cùng xe là hắn dùng danh nghĩa công ty cho nàng tạm thời sử dụng mà thôi,
làm sao có thể có chuyện hắn chuyển quyền sở hữu những tài sản đó sang
tên nàng như mấy tờ tạp chí kia đưa tin chứ. Nàng cũng chẳng phải là cô
gái trẻ tuổi mơ mộng, đương nhiên sẽ không có bất kỳ ảo tưởng nào, tránh
để sau này phải rơi vào tình trạng khó xử.
Tạm không nói đến chiếc xe cao cấp kia là loại sản xuất với số lượng
hạn chế trên toàn thế giới, tính riêng căn biệt thự, tối qua lúc rảnh rỗi, nàng
thử lên mạng tìm kiếm thông tin về nó, chỉ riêng giá đất đã cao đến nỗi
khiến nàng suýt cắn phải lưỡi của mình chứ đừng nói đến thiết kế nội thất
bên trong.
Nàng là gì của hắn? Dựa vào cái gì muốn đem những thứ này cho nàng?
Trừ phi đầu của hắn bị lừa đá. Nhưng mà nhìn bộ dạng của hắn lại quá ư là
sắc sảo. Dù nghĩ thế nào cũng thấy hắn không phải loại người có thể làm ra
những chuyện như thế này.
Nghĩ tới đây, Lạc Tranh bên môi nở một nụ cười khổ, vừa định cầm lấy
tài liệu, điện thoại trên bàn làm việc bỗng vang lên. Thật may, tiếng chuông