"Thì ra Thương Nghiêu tiên sinh chính là dùng cách này để chăm sóc
bạn gái của bạn thân mình sao?” Nàng vừa nói vừa quan sát biểu hiện của
hắn, "Hay là... Thương Nghiêu tiên sinh trước giờ vẫn luôn dùng cách này
để đoạt nhân sở ái? (cướp người yêu của người khác). Thậm chí chăm sóc
tới tận giường mới chịu buông tay?"
Thương Nghiêu giận quá hóa cười, ngón tay thon dài dọc theo cánh mũi
xinh xắn của nàng từ từ di chuyển xuống đôi môi anh đào, hưởng thụ cảm
giác của làn môi mềm mại…
"Vậy còn em? Có thích được tôi chiếu cố ở trên giường không?"
Tâm tư Lạc Tranh theo lời nói ám muội của hắn chợt nổi lên một hồi
run rẩy, tâm tình cũng càng lúc càng khẩn trương. Nàng vốn rất cảnh giác
vì biết rõ hắn là người đàn ông vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà, cho dù hắn
không làm gì cũng đủ khiến tâm tư phụ nữ lơi lỏng cảnh giác.
"Khiến Thương Nghiêu tiên sinh phải thất vọng rồi, tôi không có chút
hứng thú nào với tình một đêm cả.” Nàng khẽ nói nhưng thanh âm vô cùng
rõ ràng.
"Một người con gái đẹp như em, sẽ khiến đàn ông ham muốn không chỉ
là một đêm.” Thương Nghiêu buồn cười nhếch môi, một bàn tay xấu xa
thành thục đưa lên, nhẹ nhàng đặt trên ngực nàng, dịu dàng vuốt ve, hơi thở
đàn ông thô cát của hắn mỗi lúc một trầm trọng…
"Tranh, không cần lúc nào cũng giữ một thái độ cảnh giác với tôi như
vậy. Tôi thích em, nên tôi không hề che dấu tâm tư của mình. Em sợ tôi đến
vậy, rốt cục là đang sợ điều gì? Phải chăng em sợ bản thân mình sẽ kìm
lòng không được mà yêu tôi, phản bội lại Húc Khiên?
Lời nói của hắn giống như hòn đá nặng nề đè lên ngực nàng, một cảm
giác đau nhói chợt dâng lên cùng với những rung động kỳ lạ khiến nàng
không cách nào giải thích được tâm tình của mình lúc này.