Toàn thân Lạc Tranh khẽ run lên, không biết là bởi vì hắn nụ hôn của
hắn hay là bởi lời nói đầy dụng ý kia.
"Anh có ý gì? Chẳng lẽ..."
"Uhm..." Thương Nghiêu đem ngón trỏ khẽ đặt lên đôi môi anh đào của
nàng, không để cho nàng có cơ hội nói tiếp, nhẹ nhàng cười, "Có một số
việc không thích hợp để nói lúc này."
"Tôi có quyền được biết!” Lạc Tranh thái độ rất kiên trì, ánh mắt cũng
thể hiện rõ nét kiên định.
"Em thật sự muốn biết?" Thương Nghiêu đem khuôn mặt nhỏ nhắn của
nàng giữ lấy, nụ cười quyến rũ thể hiện rõ sự ham muốn chiếm hữu.
Lạc Tranh gật đầu, nói thế nào nàng cũng là người bị hại, nàng có quyền
biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nụ cười của Thương Nghiêu phản chiếu rõ ràng trong mắt nàng…
"Tôi trước giờ không làm chuyện làm ăn lỗ vốn. Nếu em muốn biết đáp
án, vậy tối nay làm bạn gái của tôi. Nếu không chịu, chuyện gì cũng đừng
bàn đến nữa.” Thanh âm của hắn trước sau đều vô cùng tự tin, tựa như ma
quỷ đem tâm tư của nàng vạch trần.
Nhìn vào ánh mắt đầy mê hoặc của hắn, một lúc lâu sau, Lạc Tranh
chậm rãi gật đầu…