của Lạc Tranh khẽ cau lại, ý nghi hoặc càng rõ hơn. Hiển nhiên là nàng
không có hiểu ra ý tứ trong lời nói ám muội của hắn.
Thương Nghiêu dường như bị ánh mắt nghi hoặc cùng đơn thuần của
nàng chọc cười. Một bàn tay đang khoá chặt eo nàng chậm rãi dời xuống.
Bởi vì chỗ hai người họ đang đứng khá kín đáo nên ngón tay thon dài của
hắn không chút kiêng dè, hướng đến nơi mẫn cảm nhất của nàng, dò xét…
Hô hấp mỗi lúc một nặng nề, phả trên gương mặt của nàng….
"Em nhỏ như vậy, khít chặt như vậy, tôi thực sợ em chịu không được sự
vĩ ngạn của tôi..."
Lạc Tranh đột nhiên hiểu ra, dùng toàn lực đẩy hắn, cố gắng thoát khỏi
bàn tay xấu xa không chịu an phận đang vuốt ve thân thể nàng, trong lòng
vô cùng hoảng sợ nhìn chằm chằm nụ cười xấu xa trên gương mặt kia. Gã
đàn ông chết bầm!
"Tôi thấy, đại khẩu vị của Thương Nghiêu tiên sinh hay là để lại cho
Sally tiểu thư đi!"
"Em đang ghen?" Thương Nghiêu khẽ nhấp một ngụm vang đỏ, nhẹ
nhàng cười.
"Thần kinh, ghen vì một gã đàn ông chẳng khác ngựa đực giống sao?
Trừ khi tôi bị chứng tâm thần phân liệt."Lạc Tranh lạnh lùng cười, cất
giọng châm chọc cùng thái độ cao ngạo nhìn hắn, "Tôi sẽ không nhận bất
kỳ thứ gì từ anh, ngay ngày mai sẽ tiến hành làm mọi thủ tục pháp lý cần
thiết."
"Tranh, không cần phải vội vã phân rõ giới hạn với tôi như vậy. Em nên
biết, không có người phụ nữ nào có thể cự tuyệt điều kiện của tôi. Thương
Nghiêu có chút hứng thú nhìn xem ánh mắt đầy cao ngạo của nàng. Rất tốt,
người phụ nữ này càng ngày càng hợp khẩu vị của hắn.