đã nói, tôi không có hứng thú tìm hiểu.” Nói xong câu này, Lạc Tranh chợt
nhìn thấy cách chỗ họ không xa có một vị thương nhân đang mỉm cười
hướng về phía nàng bước tới.
"Thật ngại quá, Thương Nghiêu tiên sinh, không thể tiếp tục trò chuyện
cùng ngài rồi." Lạc Tranh nhẹ nhàng nói xong, xoay người nở nụ cười
hướng về phía vị kia thương nhân đi tới. Hai người cùng tán gẫu thật vui
vẻ.
Thương Nghiêu khẽ nhâm nhi ly rượu, ánh mắt đen thẫm sắc bén như
chim ưng không hề buông lỏng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lạc Tranh
cách đó không xa, bên môi nở một nụ cười sâu xa…
Hắn trước giờ chưa từng gặp qua người phụ nữ nào thẳng thắn như
nàng. Nàng không điệu bộ, cũng chẳng bao giờ che dấu nhu cầu cùng khát
vọng vật chất của bản thân. Thậm chí cũng không có vẻ kệch cỡm như
những phụ nữ khác. Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy nàng làm
nũng, dường như nàng có thể tự mình chống đỡ bầu trời của mình vậy.
Ở những bữa tiệc xa hoa kiểu này, đa số phụ nữ dường như chỉ là để tô
điểm cho bữa tiệc. Chào hỏi lẫn nhau một chút sau đó sẽ đứng túm tụm lại
một góc, tám chuyện trên trời dưới đất. Đương nhiên, những bữa tiệc kiểu
này cũng sẽ không thiếu những cô gái phong trần, nhưng mục đích của họ
quá rõ ràng khiến hắn chỉ liếc nhìn là đã chán.
Chỉ có duy nhất nàng có thể bình tĩnh đối đáp cùng với những người
đàn ông khác, nói về những chủ đề mà họ cảm thấy hứng thú. Nàng có thể
cùng họ hàn huyên, tán gẫu về tình hình kinh tế, tài chính, thậm chí là các
môn thể thao hay những vận động viên tiêu biểu, tình hình chính trị hay cục
diện biến đổi của thế giới…
Đêm nay, nàng tựa như một bông hồng cao quý, thu hút mọi ánh nhìn,
khiến người ta thèm muốn nhưng lại vô lực níu giữ…