Thương Nghiêu than nhẹ một tiếng, "Vậy thì gọi bác sỹ tới nhà, nhưng
mà tới bệnh viện sẽ kiểm tra tốt hơn một chút.”
"Tôi không muốn khám bác sỹ, nghỉ ngơi một chút sẽ khoẻ thôi." Lạc
Tranh bực bội nhíu nhíu mày.
Thương Nghiêu dường như bị bộ dạng của nàng chọc cười không ít.
Xem ra, chỉ có cách cho nàng uống thuốc ở nhà vậy.
Bưng bát cháo lên, múc một muỗng đưa đến trước bờ môi nàng, hắn khẽ
nói, “Em phải ăn chút gì đó, bệnh mới mau khỏi được, nào….”
Có trời biết, hắn lớn từng này rồi đây là lần đầu tiên dỗ dành phụ nữ.
Lạc Tranh nhìn hắn, lại nhìn đến muỗng cháo trắng kề sát miệng, có
chút lúng túng nói, "Cái này... anh thật phiền quá đi. Tôi… tự tôi ăn là được
rồi…”
...
Loại chuyện như vậy luôn luôn là việc Húc Khiên vẫn hay làm. Giờ
khắc này, một màn này tái diễn khiến cho nàng cảm thấy rất không tự
nhiên.
Tuy nhiên, Thương Nghiêu vẫn giữ nguyên tay cầm muỗng, xem ra
muốn cùng nàng thử độ nhẫn nại. Đôi mắt vẫn ánh lên nét cười nhưng thái
độ cũng vô cùng kiên quyết.
"Khoan đã..." Lạc Tranh sắp xếp lại chút sự kiện đang hỗn loạn trong
đầu, nghiêm túc nhìn hắn, hỏi khẽ. “Anh sáng sớm đã tới đây, rốt cuộc là vì
cái gì?”
Thương Nghiêu không trả lời, chỉ là dùng ánh mắt ám chỉ bữa sáng.