Tâm tư của Lạc Tranh theo sự rung động bên khoé môi hắn bất giác
càng lúc càng bất ổn….
"Anh..." Nàng có chút thất thần, chưa kịp phản ứng, nói năng hơi lắp
bắp, "Anh vào bằng cách nào?”
Thương Nghiêu nhếch môi cười, bàn tay dường như say đắm khẽ vuốt
ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, “Quên rồi sao? Tôi cũng có chìa khoá
nơi này.”
Lạc Tranh ngây người mất vài giây. Nàng không thể không thừa nhận,
người đang bị bệnh đầu óc rất thiếu sáng suốt. Mãi một lúc sau nàng mới
nhớ tới sự thật này, khó chịu hơi nhăn mũi, trừng mắt liếc hắn, “Anh tới
đây làm gì?”
Nói xong, ngây ngây ngô ngô bước xuống giường, đi tới chỗ máy pha
cà phê trong phòng khách. Vừa mới cầm lấy cái ly, bàn tay đàn ông to lớn
từ phía sau đã nhanh chóng đoạt lấy, cánh tay kia vòng qua eo nhỏ của
nàng…
"Bệnh vậy rồi còn muốn uống cà phê?" Hắn đem cái ly đặt lại về chỗ
máy pha cà phê, khẽ nhíu mày, trầm giọng nói.
Lạc Tranh toàn thân không có sức lực, cũng chẳng thể đẩy hắn ra, đành
để mặc hắn tuỳ ý ôm mình. Lấy tay khẽ vuốt khoé mắt hơi đau, nàng khó
chịu nói, “Tôi muốn uống gì còn cần anh lo sao?”
Thương Nghiêu không giận mà còn cười khẽ, kéo nàng đến ngồi trên
sofa, xoay người đi vào phòng ăn. Lúc trở ra, trên tay cầm thêm mấy cái
đĩa, trên mặt bàn ăn không biết đã có thêm mấy món nóng hổi.
"Bệnh vậy rồi còn không quên cùng tôi tranh cãi." Đặt đĩa xuống, hắn
thuận thế cũng ngồi ở bên cạnh nàng, cười cười kéo nàng về phía hắn, thái
độ vô cùng tự nhiên.