Nàng không thể không thừa nhận, Thương Nghiêu là một người đàn ông
cực kỳ am hiểu lòng người, sự quan sát của hắn lại vô cùng tinh tế khiến
người khác phải giật mình. Chỉ cần một ánh mắt, một động tác, thậm chí là
một nét biểu cảm thoáng qua cũng khiến hắn có thể đoán chính xác suy
nghĩ của người đối diện.
Nếu yêu người đàn ông như hắn, thật sự hạnh phúc nhưng cũng vô cùng
nguy hiểm.
Hắn có thể dễ dàng hiểu rõ tâm tư phụ nữ, làm cho người phụ nữ hắn
yêu hạnh phúc tột cùng. Nhưng mà hắn cũng là người tình nguy hiểm nhất,
khiến cho người phụ nữ yêu hắn rơi vào tuyệt vọng.
Nghĩ tới đây, trong lòng Lạc Tranh bất chợt cảm thấy lạnh run…
Người phụ nữ hắn yêu, nhất định phải rất tài năng... Bất giác, trong đầu
nàng lại hiện lên hành vi càn rỡ của hắn tối hôm trước…
"Em sao vậy?" Thương Nghiêu khẽ nâng khuôn mặt nhỏ bé của nàng,
cười hỏi.
Lạc Tranh vội vàng quay đi, hơi mất tự nhiên nói, "Tôi muốn nghỉ ngơi,
xin anh hãy về đi."
Nàng, thật sự không biết làm cách nào để có thể đối mặt với hắn.
"Tranh, em đang bệnh, tôi có thể ở lại chăm sóc em..."
"Không cần, tôi không thích người khác chăm sóc." Lạc Tranh vội đứng
dậy, chân trần đi tới, mở cửa ra, "Thương Nghiêu tiên sinh, bệnh của tôi là
chuyện nhỏ, việc công ty mới là chuyện lớn, xin ngài mau về công ty đi, tôi
chỉ muốn ở lại một mình."