Thương Nghiêu cười cười, vững vàng bước tới bên cạnh Lạc Tranh,
cũng không chịu đi ra ngoài theo yêu cầu của nàng. Hai tay hắn bóp chặt
đôi vai nhỏ, đôi mắt thâm thuý tựa như có thể nhìn thấu tận đáy mắt nàng.
"Tranh, lúc này còn muốn giận dỗi với tôi sao?"
Lạc Tranh ngước lên, nhìn vào ánh mắt vô cùng sắc bén của hắn, lẳng
lặng nói, “Thương Nghiêu tiên sinh dùng từ này không được hợp lý lắm.
Ngài là ông chủ, tôi chỉ là nhân viên, sao dám giận dỗi chứ? Tôi chỉ muốn
ở nhà một mình nghỉ ngơi cho tốt, không muốn bị người khác quấy rầy.”
Thương Nghiêu nhìn nàng hồi lâu, sắc mặt vô cùng bình lặng, khiến
người khác không thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn. Một lúc sau, hắn
đột nhiên nhếch môi, khe khẽ cười xoa đầu nàng, giọng nói trầm ấm vô
cùng bao dung.
"Được, vậy em nghỉ ngơi cho tốt." Nói xong, hắn xoay người rời đi…
"Rầm..." Lạc Tranh đóng cửa lại, thân thể vô lực dựa lên cánh cửa, khó
nhọc thở từng hồi.
Đưa mắt nhìn về phía bàn trà, mới phát hiện hắn đã chuẩn bị thuốc rất
đầy đủ…
Trong nội tâm Lạc Tranh lại dâng lên một hồi hỗn loạn. Nếu như hết
thảy những lời này là của Húc Khiên, nàng nhất định sẽ cảm động tới chảy
nước mắt. Nhưng mà, hắn lại là bạn tốt của Húc Khiên, rốt cục hắn muốn
làm cái gì?
Đầu óc của nàng lúc này thật sự mê muội...
Hắn chắc hẳn đã kết hôn, có vợ... Hắn nhất định rất yêu vợ của mình.
Người như hắn, nếu không yêu thương, sao có thể tuỳ tiện kết hôn chứ?