Thương Nghiêu, cho dù hắn có là con lai đi nữa cũng vậy.
Càng nghĩ, tâm tình lại càng loạn. Nàng dứt khoát bước lên lầu, chuyện
gì cũng không muốn nghĩ nữa. Trở lại phòng ngủ, một lát sau, Lạc Tranh
thiếp đi, cái gì cũng không biết…
Ánh nắng ban ngày dần bị ánh trăng thay thế, màn đêm đã buông xuống
tự khi nào…
Bên ngoài cửa sổ, cảnh đêm vô cùng mỹ lệ. Ánh trăng hắt lên cửa kính,
chiếu lên thân ảnh một người đàn ông đang ngồi nhàn nhã trên ghế giám
đốc.
"Phải làm sao đây? Tôi nghe ra ý tứ trong lời nói của anh ấy. Anh ấy
muốn rời bỏ tôi.” Một giọng nữ có chút bất lực truyền đến từ trong điện
thoại, nghe kỹ còn cảm thấy vài phần uỷ khuất.
"Hắn bỏ được sao?" Người đàn ông kia không hề đếm xỉa đến câu hỏi,
khẽ dựa lưng vào thành ghế. Ánh mắt hắn nhìn cảnh phồn hoa của thành
phố về đêm, khoé môi nổi lên nét lạnh lùng che khuất sự tà mị thường
ngày.
"Anh ấy có cái gì không bỏ được? Anh ấy sắp kết hôn rồi, đương nhiêu
muốn đem mọi chướng ngại trừ bỏ hết.” Giọng nữ trong điện thoại mang
đậm ý tức giận khó kìm.
"Nếu như cô cũng tự coi bản thân mình là chướng ngại, còn muốn hắn
coi trọng cô sao?” Trên cửa kính phản chiếu một ánh mắt đầy khinh miệt
cùng tia nhìn thâm thuý mang đậm nét u ám.
Hồi 4: Mê hoặc
Chương 5 - Phần 3: Thân bất do kỷ