"Vậy tôi phải làm sao đây? Người ta thực sự không nghĩ được cách nào
cả." Giọng nữ kia có chút nũng nịu.
"Thể hiện bản lĩnh của cô, cô càng ngốc, hắn sẽ càng thích, hiểu chưa?”
Người đàn ông cất giọng nhàn nhạt nói.
"Vậy..." Giọng nữ kia dường như có chút chần chừ, dừng lại vài giây,
sau đó khẽ cất lên vô cùng dịu dàng, “Thương Nghiêu tiên sinh, người ta…
rất nhớ ngài.”
Nghe được câu này, quả nhiên Thương Nghiêu lạnh lùng nhếch môi,
đáy mắt nổi lên tia mỉa mai nồng đậm, “Vậy cô càng phải ngoan ngoãn
thay tôi làm việc cho tốt, như vậy mới không phụ sự kỳ vọng của tôi đối
với cô.”
"Người ta biết rồi..." Giọng nữ kia lại yêu kiều đáp lại.
Lúc này….
"Anh rể..." Tiếng gọi cũng theo cửa phòng làm việc mở ra trong nháy
mắt, âm thanh của giày cao gót càng lúc càng gần.
"Sẽ gọi lại sau!" Thương Nghiêu xoay người dặn dò vài câu trong điện
thoại, nhìn về phía Sally đang đột nhiên xông vào, ánh mắt vô cùng lạnh
lẽo, vẻ không hài lòng trên gương mặt dường như tăng thêm vài bậc.
Sally vẻ mặt đang hưng phấn nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của
Thương Nghiêu cũng sợ đến cứng lại, bước chân cũng dè dặt hơn. Thấy
hắn đặt điện thoại xuống mới dám tiến lên, bày ra bộ dạng vô cùng quyến
rũ ngồi xuống phía đối diện.
Thương Nghiêu nhìn cô ta một thoáng, vừa muốn mở miệng, lại bị Sally
vội vã lên tiếng ngắt lời.