Nhìn vẻ mặt có chút khinh thường của Sally, Thương Nghiêu cũng
chẳng buồn nói thêm với cô ta, đem chỗ thuốc cầm trên tay nhìn kỹ.
"Yên tâm đi, không phải là thuốc độc. Em nào dám ở trước mặt anh làm
ra những chuyện như vậy.” Sally cất giọng vô cùng bất mãn.
"Cô không ngại đường xa chạy tới Paris này, chắc không phải là vì buổi
tiệc đó chứ? Thương Nghiêu cất tiếng hỏi, ý vị vô cùng sâu xa.
"Em đương nhiên là vì chị rồi. Anh có biết chuyện xấu của anh và cô
luật sư kia vừa truyền tới, chị liền đứng ngồi không yên. Em vừa hay thay
chị đi một chuyến, anh không biết trong lòng chị nhớ anh tới mức nào
sao…” Nói đến đây, Sally đứng dậy, đi về phía Thương Nghiêu, vẻ mặt vô
cùng quyến rũ vòng tay ôm lấy cổ hắn, lại từ từ dời xuống, khẽ vuốt ve
lồng ngực rộng rãi cùng cơ ngực rắn chắc, ngón tay xinh đẹp lộ ra ý khêu
gợi mê người.
"Còn em nữa... Anh rể, Sally cũng rất nhớ anh."
Thương Nghiêu cũng không có đẩy Sally ra, để mặc ngón tay kia tuỳ ý
chạy lung tung trên lồng ngực hắn. Thân hình cao lớn không một chút hợp
tác, mở miệng cất giọng lạnh lùng.
"Sally, cô nên hiểu cho rõ. Cho dù cô ở trước mặt tôi cởi sạch, tôi cũng
không có chút hứng thú nào với cô hết.”
"Anh..." Sally vô cùng xấu hổ, tức giận thu tay lại, đứng ở trước mặt
hắn, "Anh yêu chị em như vậy sao? Em có điểm nào không bằng chị chứ?
Vì sao anh yêu chị mà không thể yêu em?”
"Về điểm này hãy đi hỏi chị của cô." Thương Nghiêu nói xong cũng
không thèm đếm xỉa gì tới cô ta nữa.