ngừng lại, không được chạm đến nút áo sơ mi của hắn, nhưng mà…khi
nàng nhìn vào đôi mắt tà mị kia, không cách nào dời tay đi.
Nút áo từng cái được mở ra, thân hình cao lớn, làn da ngăm dần hiện ra
rõ ràng. Cảm giác đối lập với ngón tay trắng muốt của nàng khi chạm vào
da thịt hắn khiến một cảm giác mãnh liệt càng lúc càng trào dâng…
"Tranh, thử đến cảm nhận tôi, ngoan." Thương Nghiêu cúi đầu nói, âm
điệu đã pha chút khàn khàn, ánh mắt càng trở nên ám muội.
Lạc Tranh như bị thôi miên, ngón tay mảnh khảnh chậm rãi dán vào
lồng ngực to lớn kia, cơ thể của hắn rất rắn chắc, sờ lên cảm thấy một sức
mạnh to lớn doạ người, giống như một pho tượng đồng vách sắt…
Hô hấp của Thương Nghiêu bắt đầu trở nên đục ngầu, nét ám muội
trong mắt giờ ánh lên một vẻ xa lạ mà Lạc Tranh chưa từng thấy bao giờ…
vô cùng nguy hiểm.
Hồi 4: Mê hoặc
Chương 6 - Phần 2: Bị dục vọng dẫn dắt
Trong ánh mắt Thương Nghiêu lúc này không còn là dục vọng đơn giản.
Nhìn thấy nàng chủ động như vậy, ánh mắt chiếm hữu của hắn chợt loé lên
một tia lạnh lẽo, bên khoé môi cũng nhếch lên một nụ cười mang theo nét
bỡn cợt.
Lạc Tranh lại không hề phát hiện ra sự biến hoá trong mắt hắn. Nàng chỉ
cảm thấy bóng đêm dày đặc này khiến nàng không cách nào kiểm soát bản
thân, dường như mọi chuyện đang phát triển theo hướng mà nàng chưa
từng dám tưởng tượng tới.
Ngón tay mềm mại di chuyển trên vòm ngực càng lúc càng nóng của
hắn. Một cách vô thức, tay kia của nàng cũng nâng lên từ lúc nào. Bất giác,