ánh sáng chói loá từ chiếc nhẫn trên ngón tay hắt vào mắt Lạc Tranh, khiến
tay nàng bất giác dừng lại…
Đúng lúc này, di động vốn bị Thương Nghiêu ném qua một góc bỗng
dưng rung lên. Giữa đêm tĩnh mịch, tiếng chuông điện thoại êm ái vang lên
khiến cho Lạc Tranh đang mất đi ý thức bỗng giật mình choàng tỉnh. Kinh
ngạc nhìn những gì đang diễn ra trước mắt, sau một khắc, nàng lảo đảo
bước xuống giường, cầm lấy di động.
"Tranh Tranh, thực xin lỗi, vừa rồi anh không có nghe được chuông
điện thoại kêu. Em sao vậy?” Giọng Ôn Húc Khiên vẫn ấm áp như vậy,
khiến tâm tình mới vừa lắng dịu của Lạc Tranh bất chợt lại rối loạn.
“Không có... không có gì, em chỉ... chỉ là..." Nàng trong lúc nhất thời
không biết nên nói gì cho phải, cầm theo di động, hoảng loạn đi đến bên
cửa sổ sát đất, quay lưng về phía người đàn ông đang ngồi trên giường.
Ngôn ngữ dường như không theo kịp sự tư duy của não bộ, nàng thực
không biết vừa rồi mình đã làm cái gì, sao lại có thể như vậy? Nàng sao lại
có thể tình nguyện tiếp nhận người đàn ông kia chứ? Có chuyện gì đã xảy
ra với bản thân nàng đây?
"Tranh Tranh, giọng em có gì đó không ổn lắm, đã xảy ra chuyện gì
rồi?" Ôn Húc Khiên thận trọng hỏi.
"Em... em vừa mới tỉnh lại, em..." Lần đầu tiên trong đời kể từ khi trở
thành luật sư, Lạc Tranh lại lâm vào tình cảnh không biết nên nói cái gì. Cú
điện thoại này nếu nói là gọi đến đúng lúc cũng phải mà không đúng lúc
cũng không có gì sai.
"Tranh Tranh?" Giọng Ôn Húc Khiên có chút cảnh giác, "Em rốt cuộc
làm sao vậy?"
"Húc Khiên, em..."