xuống, hung hăng hôn lấy môi nàng, cuồng bạo giống như đang trả thù
vậy…
Lạc Tranh càng cố đẩy hắn ra, lại càng bị ôm chặt hơn.
Hắn điên rồi sao? Vào lúc này rồi còn muốn chiếm tiện nghi của nàng?
"Vậy là tốt rồi..." Ôn Húc Khiên khẽ thở dài một hơi, "Thương Nghiêu,
Tranh Tranh trước giờ vẫn luôn vùi đầu vào công việc. Lần này cô ấy lại ở
Pháp có một mình khiến tôi thật sự lo lắng. Tuy biết anh cũng rất bận rộn,
nhưng hy vọng anh có thể dành chút thời gian chiếu cố cô ấy.”
Thương Nghiêu nghe xong những lời này, nụ cười bên môi càng đậm,
"Húc Khiên, yên tâm đi. Cô ấy là vị hôn thê của cậu, chỉ cần còn ở Pháp
một ngày, tôi sẽ thay cậu chiếu cố thật tốt cho cô ấy.”
Lạc Tranh gắt gao nhìn chằm chằm Thương Nghiêu. Chỉ có nàng mới
biết, lúc hắn nói những lời này ánh mắt đến cỡ nào tà ác, nụ cười đến cỡ
nào tham lam. Thậm chí nàng còn có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay to của
hắn đang từ từ dời xuống, nương theo cái từ “chiếu cố” kia, đột nhiên phủ
lên mông nàng, dùng sức xoa nắn.
"Uhm..." Không tự chủ được, từ trong cổ họng Lạc Tranh bật ra tiếng
rên rỉ. Sau một khắc, kinh hoàng vội lấy tay bụm miệng, trợn mắt nhìn nụ
cười xấu xa hiện ra bên môi Thương Nghiêu. Trong điện thoại, Ôn Húc
Khiên vẫn không hề hay biết, vui vẻ lên tiếng, “Cảm ơn cậu, Thương
Nghiêu. Đúng rồi, ngày chúng tôi kết hôn, nhất định cậu phải đến dự đấy.”
Thương Nghiêu bên môi nổi lên một tia cười lạnh xen lẫn nét cuồng
ngạo, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của Lạc Tranh đang
áp vào ngực hắn, chậm rãi nói, “Nhất định rồi, lúc hai người kết hôn, tôi sẽ
dành tặng một món quà đặc biệt.”