thể mình nâng đỡ nàng cho nên hai bàn tay to lớn không chút kiêng nể, tự
do làm loạn trên thân thể nhỏ bé.
Nàng quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn. Nhưng mà hắn lại càng thêm
tham lam nở nụ cười xấu xa, nhân cơ hội đặt một nụ hôn trộm lên đôi môi
anh đào của nàng.
"Tranh Tranh, vậy em nghỉ ngơi cho tốt đi. Anh không quấy rầy em nữa,
nếu như muốn nghe giọng anh, bất kỳ lúc nào cũng có thể gọi cho anh.”
"Vâng..." Lạc Tranh đáp một tiếng, vội vàng cúp điện thoại. Còn chưa
kịp giãy dụa, bàn tay đàn ông đằng sau đã đẩy tay nhỏ bé của nàng ra, đoạt
lấy điện thoại, ném thẳng lên sofa cách đó không xa.
"Đủ rồi!" Lạc Tranh dường như không thể chịu đựng hơn nữa, xoay
người giận dữ trừng mắt nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé gắng sức chống đỡ lồng
ngực của hắn, "Tại sao anh có thể vô sỉ đến vậy?"
"Tôi vô sỉ?" Thương Nghiêu nở nụ cười hấp dẫn, đem nàng sít sao nhốt
chặt, lại đem gương mặt cương nghị vùi vào mái tóc nàng, trầm giọng nói:
"Tranh, em hãy tự hỏi lại bản thân mình xem, em thực sự yêu Ôn Húc
Khiên sao?”
Lạc Tranh không ngờ tới hắn sẽ hỏi như vậy, trong lúc nhất thời ngây
ngẩn cả người...
Thương Nghiêu khẽ ngẩng đầu, sống mũi vẫn áp lên mái tóc nàng, cất
tiếng nói đầy mê đắm. “Tranh, em là yêu Ôn Húc Khiên, hay chỉ là vì cảm
kích anh ta? Trong mắt tôi mà nói, em thực sự đã động lòng với tôi rồi,
không phải sao?”
"Không!" Lạc Tranh nét mặt đầy đau khổ, đầu lại càng đau nhức dữ dội,
nàng liều mạng lắc đầu, "Xin anh đừng ép tôi nữa! Tôi sắp kết hôn với Húc
Khiên rồi, anh không nên nói bậy!"