cuồng kích thích, nhen nhóm lửa nóng khắp toàn thân, cơ hồ muốn đem
nàng khảm sâu vào trong thân thể hắn.
Sao lại có thể như vậy?
Lạc Tranh nghĩ muốn đẩy hắn ra, lại bị mùi hoắc hương quen thuộc bao
vây, dần dần sự phản kháng của nàng càng trở nên yếu ớt. Tâm tư tuy có
chút lạnh lẽo nhưng nhanh chóng bị lửa nóng trên người hoàn toàn vùi lấp.
Ngón tay thon dài linh hoạt chui vào váy ngủ của nàng, làn da mềm mại
dưới lòng bàn tay khiến hắn càng thêm khó kìm chế. Không cho nàng thời
gian để kịp phản kháng, bàn tay tà nịnh khéo léo kéo xuống đai váy ngủ,
ngón tay nhanh chóng theo đó len vào.
Một hồi tê dại nhanh chóng bao trùm toàn thân, thân thể của nàng căng
thẳng, mang theo một chút đau đớn, nở rộ dưới lòng bàn tay của hắn.
"Thương Nghiêu... tiên sinh... đừng..." Thanh âm của Lạc Tranh hoàn
toàn đứt quãng, sau một khắc, váy ngủ của nàng hoàn toàn bị hắn kéo
xuống.
"Không..." Nàng cố gắng phản ứng lại. Nhưng mà vừa rồi hắn không hề
cưỡng bách nàng, hơn nữa bản thân nàng còn có chút hợp tác…
"Em rõ ràng thích cảm giác này, vì cái gì còn muốn kháng cự?" Trong
mắt Thương Nghiêu hoàn toàn là ý chiếm hữu, đem hai tay nàng cố định ở
đầu giường, duỗi ra ngón tay thon dài khẽ vuốt ve gương mặt nàng, “Em có
biết, tôi khao khát có được em đến chừng nào…”
Lạc Tranh toàn thân run lên, ánh mắt của hắn không có lừa nàng. Nàng
biết rõ, những lời hắn vừa nói tất cả đều là thật!
Thân thể căng cứng, không thể động đậy, Lạc Tranh mặc dù muốn phản
kháng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình dưới bàn tay to của hắn