đang từ từ nở rộ. Hắn giống như đang vuốt ve báu vật, ngón tay trên da thịt
nàng lưu lại từng dấu vết nóng bỏng khiến nàng khẽ run lên, cảm giác run
rẩy này len lỏi dần đến đại não, khiến cho nàng cơ hồ mất đi ý thức.
Nàng nằm trên giường, tựa như thánh nữ sắp được đưa lên tế đàn.
Thương Nghiêu chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, nở nụ cười tà đem
quần áo trên người nàng rút đi toàn bộ.
Đập vào mắt hắn là thân thể hoàn mỹ như một bức tượng nữ thần, ngón
tay khẽ vuốt ve thân thể nàng bất giác tăng tốc chạy loạn, cảm nhận da dẻ
mềm mại, trắng mịn hệt như một đoá sen trắng tinh khiết.
"Đủ rồi..." Lạc Tranh cảm thấy toàn thân run rẩy, thanh âm yếu ớt của
nàng lọt vào trong tai hắn lại trở thành một kiểu hấp dẫn trí mạng.
Nàng muốn giãy giụa, kỳ thật nàng có thể giãy giụa, nhưng là... lòng
của nàng không cho phép nàng làm như vậy, ít nhất, giờ khắc này, lý trí của
nàng đã trôi dạt tận phương nào.
"Tranh, em thật đẹp..." Thương Nghiêu ngoảnh mặt làm ngơ, tự đáy
lòng thở dài nói.
Chiếc cổ thon dài, làn da trắng nõn, hai vai gày mà uyển chuyển, cánh
tay êm ái, vòng eo mềm mại tựa cành liễu đón gió, tính cả nơi tròn trịa nhô
lên, từng đường cong quyến rũ, da thịt non mềm, tất cả kết hợp hài hoà tạo
nên một thân hình kiều mị mê người.
Lúc này, Thương Nghiêu không còn khống chế được bản thân, tự động
cúi xuống, hôn lên da thịt nàng, lưu lại những dấu vết hồng hồng trên làn
da trắng nõn.
"Tranh... tôi thích hương vị của em. Có trời mới biết, mỗi lần nhìn thấy
em, tôi đều nghĩ muốn điên cuồng mà chiếm lấy em.” Thương Nghiêu cất