của sự bình tĩnh cùng cao ngạo thường ngày. Ánh mắt mờ mịt một màn
sương mù, cánh môi sưng đỏ, đôi tay nhỏ bé khó chịu nắm lại, hơi thở gấp
gáp, quả thực toát lên một vẻ phong tình vô hạn, mê hoặc tâm thần con
người.
Mặc dù tâm trí Lạc Tranh thường ngày vốn vô cùng tỉnh táo, nhưng mà
bản thân nàng chưa từng trải qua sự việc thế này, sự vụng về của nàng bất
giác lại trở thành điểm câu dẫn trí mạng đối với Thương Nghiêu.
"Thương... Thương Nghiêu tiên sinh, dừng lại..." Lạc Tranh nghiêng
đầu, như thể muốn vùi vào trong giường, hai tay gắt gao nắm chặt, tuyệt
vọng, tiếng thở gấp gần như tiếng khóc sụt sùi, hai chân thon dài bắt đầu vì
cảm giác bất an mà co lại…
Vì cái gì...
…mà nàng lại không cự tuyệt hắn được?
Đối mặt với thân hình kiều mị hấp dẫn, ánh mắt Thương Nghiêu vô
cùng khẩn trương. Đêm khuya tĩnh mịch, con ngươi đen thẫm của hắn như
co lại, dường như muốn đem bộ dáng mê người của nàng thu hết vào trong
đáy mắt.
Ánh trăng sáng tỏ hoà cùng ánh đèn ôn nhu trong phòng chiếu lên thân
thể hoàn mỹ như một pho tượng ngọc không tỳ vết. Từng đường cong mềm
mại ẩn hiện, đùi ngọc thon dài, da thịt như trong suốt, mịn màng khiến
trong lòng Thương Nghiêu không khỏi dâng lên một cảm giác chiếm hữu
mãnh liệt. Ánh mắt càng thêm đục ngầu, hắn lập tức lấn người lên, bàn tay
thô bạo cầm hai bàn chân nhỏ nhắn của nàng kéo về phía mình, một nụ hôn
nóng bỏng lập tức áp xuống, mang theo sự huỷ diệt toàn bộ một đường
thẳng xuống nơi mẫn cảm phía dưới.
Lạc Tranh đột nhiên mở to hai mắt, nàng nghĩ muốn khép chân lại
nhưng phát hiện tất thảy đều phí công.