"Bé cưng, nhạy cảm như vậy, Húc Khiên không có dạy cho em sao?
Vậy tối nay, để tôi thay hắn dạy cho em thật tốt…” Thương Nghiêu hài
lòng nhìn thân thể run lên vì kinh hãi của nàng, thấp giọng than nhẹ. Như
thể muốn kiểm soát tất cả, hắn lại một lần nữa cúi xuống vùi mình vào nơi
thánh địa.
Không!
Không thể nào!
Lạc Tranh phút chốc cảm thấy eo lưng thẳng tắp, một cảm giác tê dại
xuyên thấu thân thể, muốn cất lên tiếng phản kháng lại phát hiện ra khoé
môi bật lên tiếng ngâm nga mất hồn.
Hành vi của Thương Nghiêu càng lúc càng tà ác, như thể muốn hoàn
toàn khống chế linh hồn nàng, đem nàng hoà vào với hắn.
"Đừng cự tuyệt, em nhất định sẽ thích." Tiếng nói của hắn tà ác mà chân
thật, vừa nói, vừa khơi lên một đợt dục hoả mới giày vò thân thể nàng.
Lạc Tranh cảm thấy toàn thân bị một nhiệt lượng lớn lao xâm nhập,
nàng liều mạng uốn éo người, nhưng không cách nào kháng cự cảm giác
hấp dẫn trí mạng này. Gò má phiếm hồng, ánh mắt mờ mịt, chỉ cảm thấy
thần trí càng lúc càng mơ hồ, toàn thân như phải bỏng, tựa như muốn hoà
tan vào cùng ngọn lửa mà hắn đang khơi dậy trên người nàng.
"Dừng lại..." Lúc này, Lạc Tranh chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng
đến tột cùng là sợ hãi cái gì, nàng cũng không biết.
"Dừng lại? Tranh…em mê người như vậy. Thân thể của em so với cái
miệng nhỏ còn thành thực hơn gấp ngàn lần, tôi nghe được nó đang không
ngừng nói muốn tôi, muốn tôi…” Thương Nghiêu nở nụ cười càng thêm
xấu xa, khoé môi khẽ nhếch, ánh mắt càng lúc càng đục ngầu khiến người
khác như mất đi hô hấp.