Một cảm giác tê dại xa lạ hoàn toàn chế ngự thân thể, khiến nàng không
cách nào nhúc nhích. Giờ khắc này, nàng hiểu rõ, bản thân mình cũng đang
khát vọng hắn…
Sao có thể như vậy?
Thân thể vô lực cùng cảm giác tuyệt vọng chế ngự toàn thân nàng…
Thương Nghiêu ôn nhu vuốt ve nàng, sau một khắc đem khuôn mặt nhỏ
nhắn của nàng quay lại, cưỡng bách nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, “Tranh,
đêm nay để tôi yêu em…”
Tâm tư Lạc Tranh theo những lời của hắn nổi lên một hồi cuồng loạn.
Trong lúc nhất thời, quên mất phải dời đi tầm mắt, chỉ có thể để mặc hắn
tuý ý dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn nàng, từng lời nói như xuyên vào tận
nơi sâu thẳm trong tâm hồn.
"Đêm nay, em tự mình cảm nhận xem, tôi cùng Húc Khiên, hay là gã
đàn ông nào khác, ai có thể thoả mãn em hơn!” Thấy ánh mắt nàng chìm
trong màn sương mê ly, Thương Nghiêu khoé môi vừa dứt lời, ngay sau đó,
cúi người xuống, bàn tay to lớn giữ chặt eo nhỏ của nàng, mạnh mẽ dùng
sức đưa thắt lưng xông tới.
"A..." Lạc Tranh đột ngột trừng lớn hai mắt. Sự đau đớn kịch liệt bất
ngờ xuất hiện bao trùm thân thể cơ hồ khiến nàng hôn mê bất tỉnh. Thân
thể bất giác thẳng tắp, lại không tự chủ được, đau đớn hét thành tiếng, nước
mắt thi nhau chảy xuống, tràn tới khoé mắt, nhanh chóng thấm ướt ga
giường.
Nàng cho tới bây giờ cũng không biết, sẽ đau đớn như vậy. Sức mạnh
khổng lồ cơ hồ muốn đem nàng xé thành hai nửa. Thân thể nhỏ bé không
chịu nổi sự xâm lược mạnh bạo, trực tiếp muốn đem nàng nối liền, hơn nữa
còn không cho nàng chút thời gian thích ứng, thật sâu đem thân thể nàng
chiếm giữ.