"Không..." Lạc Tranh liều mạng lắc đầu, nàng không cho phép mình
đắm chìm vào đó.
"Em nhất định sẽ thích loại cảm giác này. Tranh, tôi biết rõ, em cũng
thích kích thích, không phải sao?" Câu nói hàm chứa ý trào lộng không hề
che dấu, Thương Nghiêu lúc này điên cuồng như dã thú say mồi, toát ra sự
nguy hiểm kinh người, giọng nói vì dục vọng chi phối cũng trở nên khàn
đặc.
Lạc Tranh đã không cách nào phân biệt ý tứ trong lời nói của hắn. Vô
lực nằm dưới thân thể cao lớn, toàn thân như bị rút sạch sức lực, trên vầng
trán mịn màng lấm tấm mồ hôi, cảm giác trống rỗng trong cơ thể càng lúc
mãnh liệt, nàng chỉ có thể lắc đầu, dùng cách thức duy nhất này biểu thị sự
phản kháng yếu ớt.
Nhưng nàng cũng không biết, nàng đang phản kháng hắn hay phản
kháng lại lòng mình.
"Tranh, tôi muốn em, đây là chuyện tất yếu!" Thương Nghiêu tà mị
cười, ưu nhã cởi bỏ y phục của mình, từng món một ném dưới thảm trải
sàn.
Thân thể tráng kiện không thua kém bất kỳ nam người mẫu hàng đầu
nào, làn da ngăm, cơ bắp rắn chắc, bắp đùi thon dài…tất cả đều khiến phụ
nữ phải đỏ mặt khi nhìn vào.
Gương mặt Lạc Tranh lúc này cũng hoàn toàn đỏ ửng, vội quay qua chỗ
khác, không dám nhìn hắn, trong lòng nàng thực bị vật cứng rắn to lớn đã
sớm ngang đứng của hắn doạ cho kinh sợ.
Nàng rất muốn lập tức nhảy xuống giường, trốn đến góc nào đó mà hắn
không thể tìm ra, nhưng mà…