tiếng nói êm ái đến doạ người, thanh âm cũng lộ ra sự thô cát trầm thấp,
“Mỗi lần nghe thấy em nhắc tới Ôn Húc Khiên với dáng vẻ hạnh phúc, tôi
lại nghĩ phải chiếm được em. Vừa nghĩ tới em ở dưới thân hắn, kiều mị thở
gấp, tôi càng nghĩ phải chiếm được em. Tranh, em chỉ có thể là của tôi!
Hồi 4: Mê hoặc
Chương 6 - Phần 4: Bị dục vọng dẫn dắt (18+)
Lạc Tranh bị lời nói của hắn làm cho kinh hãi, lý trí dần hồi phục lại,
muốn thoát khỏi đôi môi tà ác của hắn, lại bị cái cảm giác ướt át ấm áp đó
chế ngự, bất giác tâm thần rối loạn, bàn tay vô thức nắm chặt lại, gương
mặt nóng ran như sắp bốc cháy, tùy ý hắn mặc sức hoành hành.
Mà trong ánh mắt Thương Nghiêu lúc này, chỉ còn lại một màu đỏ thẫm
của dục vọng nguyên thuỷ…
Không chút nghĩ ngợi, hắn hé miệng, cúi xuống, chẳng bao lâu, vô số
vết hôn nóng rực trải rộng trên làn da trắng nõn của nàng.
Đầu lưỡi Thương Nghiêu dán chặt trên từng tấc da thịt mềm mại, mỗi
lần liếm mút đều chấn động tới tận sâu thẳm tâm hồn nàng. Bàn tay của hắn
như có ma lực, kích thích đến từng sợi dây thần kinh nhỏ bé, khiến nàng
vừa có cảm giác khổ sở lại vừa vô cùng thoải mái.
Lạc Tranh nằm trên chiếc giường mềm mại, chịu đựng nụ hôn càng lúc
càng trở nên nóng bỏng cùng tham lam của hắn, từng đợt từng đợt khơi dậy
cảm giác ngưa ngứa cùng tê dại khắp toàn thân nàng.
Nàng vô lực nằm dưới thân hắn, mặc cho hắn ở trên người nàng làm càn
châm lên từng ngọn lửa dục vọng.
Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn bởi bị tình cảm xa lạ mà ánh lên một tầng
đỏ ửng, toát lên vẻ kiều mị mê người, hoàn toàn không còn chút dấu tích