phong thái ưu nhã cùng cao quý, nhưng mà...
Đôi mắt sâu thẳm kia toát lên vẻ tà mị, mê hoặc lòng người, phảng phất
có một ma lực khiến người khác nhìn vào phải hồn xiêu phách lạc, cả người
tỏa ra hơi thở vô cùng nguy hiểm khiến người ta khó có thể kháng cự.
Cho dù không nhìn thẳng hắn, Lạc Tranh cũng có thể cảm giác được
hắn đang nhìn mình không chớp mắt, giống như một con báo đen nhìn
chằm chằm vào con mồi sắp rơi vào trong tay, đang ngẫm nghĩ xem sẽ
dùng cách nào để cắn xé...
Dưới cái nhìn soi mói đó, Lạc Tranh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng,
bản năng muốn tránh né hắn.
"Tranh Tranh, đây là bạn tốt của anh, Thương Nghiêu." Ôn Húc Khiên
trên mặt nở nụ cười tươi rói, cố ý nhấn mạnh hai chữ "bạn tốt" như thể một
loại ám hiệu ngầm, rõ ràng trong lòng hy vọng Thương Nghiêu có thể nghĩ
đến giao tình trước kia, cho văn phòng luật cơ hội hợp tác.
Lạc Tranh khẽ gật đầu.
"Thương Nghiêu, cô ấy là Lạc Tranh, cũng là bạn gái của tôi..."
"Là luật sư ưu tú nhất trong văn phòng cậu." Thương Nghiêu quay đầu,
ánh mắt nóng rực nhìn thẳng nàng, mạnh mẽ đưa tay ra nhưng thái độ cho
thấy không cho phép cự tuyệt.
"Trăm nghe không bằng một thấy, Lạc luật sư danh tiếng lẫy lừng không
ngờ lại là một mỹ nhân động lòng người thế này.”
Lạc Tranh vô thức khẽ chau mày. Không biết tại sao, nàng có chút chần
chừ không muốn bắt tay hắn.
"Tranh Tranh..." Ôn Húc Khiên ngầm huých nhẹ nàng.