Lạc Tranh hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực
toát ra từ đôi mắt đen thẫm kia, tươi cười đáp lại, vươn tay ra bắt tay hắn,
thái độ vô cùng nhã nhặn.
"Quá khen."
Người đàn ông kia nắm lấy bàn tay nhỏ bé, mềm mại của nàng, hoàn
toàn giữ lấy trong bàn tay hắn...
Lạc Tranh vốn chỉ muốn bắt tay một chút theo phép lịch sự. Vừa định
rút tay về, lại cảm thấy bàn tay to của hắn hơi nắm chặt lại. Nàng cảnh giác
ngước nhìn, ánh mắt đen thẳm của hắn đang nổi lên tia bỡn cợt khiến nàng
bất giác cảm thấy kinh sợ. Sau một khắc, bàn tay to lớn của hắn buông ra...
Trong lòng Lạc Tranh chợt có cảm giác muốn trốn chạy.
"Hai vị, mời ngồi." Thương Nghiêu thu hồi vẻ mặt đùa bỡn, thản nhiên
cất tiếng nói vô cùng uy nghiêm.
Hắn ngồi xuống sofa đối diện trước, sau đó Lạc Tranh cùng Ôn Húc
Khiên cũng ngồi xuống.
"Giám đốc, ngài còn gì dặn dò?" Thư ký từ phía sau tiến lên, đặt ba tách
cà phê thơm lừng xuống, vẻ quyến rũ cất tiếng hỏi.
"Ra ngoài đi, hủy bỏ tất cả các cuộc hẹn xã giao hôm nay của tôi."
Thương Nghiêu tựa lưng vào sofa, nhàn nhã ra lệnh.
"Vâng." Thư ký khẽ mỉm cười, xoay người rời phòng họp.
Hồi 2: Bông hoa lạnh lùng
Chương 5 - Phần 2: Sự xa cách tà mị