"Lạc tiểu thư rất biết nói chuyện." Thương Nghiêu nhếch môi cười nhẹ,
vươn tay cầm lấy tách cà phê, khẽ thưởng thức, “Húc Khiên, cậu có một
cấp dưới ưu tú như vậy, khó trách văn phòng luật có thể nhanh chóng thành
danh.”
"Tranh Tranh là bạn gái mình, mình nào dám coi cô ấy như cấp dưới
chứ." Ôn Húc Khiên cười cười nói.
"Ồ?" Thương Nghiêu đặt tách cà phê xuống, đưa mắt nhìn gương mặt
như trăng sáng của Lạc Tranh, nụ cười hàm chứa một cảm xúc khó tả, nửa
chân tình nửa trào lộng, “Húc Khiên thật có phúc, có được một giai nhân
như vậy giúp đỡ.”
Lạc Tranh có chút đứng ngồi không yên, hơi cụp mắt xuống, không
muốn đối diện với ánh mắt sắc bén của hắn. Đây là lần đầu tiên trong đời,
nàng có cảm giác không được tự nhiên khi đối mặt với người xa lạ. Không
biết tại sao, nàng có một cảm giác người đàn ông này rất kỳ lạ.
Mặc dù giọng nói của hắn rất êm tai, nhưng thứ tiếng Trung chuẩn xác
mà hắn sử dụng thực khiến nàng khiếp sợ... Có lẽ, hắn luôn khiến người ta
có cảm giác mình như một con chim ưng lớn dũng mãnh, từ trên cao ngó
xuống, chăm chú quan sát hết thảy...
Ôn Húc Khiên cũng phát hiện bạn tốt nhìn về phía Lạc Tranh bằng ánh
mắt nóng rực, hơi lúng túng khẽ ho một tiếng, cầm lấy tách cà phê, uống
một ngụm, lên tiếng, “Tiếng tăm cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Thương
Nghiêu, cậu cũng không phải không biết tình hình của văn phòng chúng tôi
hiện nay, nếu chuyện hợp tác có thể tiến hành thuận lợi...”
"Húc Khiên, chúng ta hôm nay chỉ ôn chuyện cũ, không bàn công việc,
Ok?" Tiếng nói trầm thấp của Thương Nghiêu vang lên, vô cùng khéo léo
cắt ngang lời Ôn Húc Khiên.