Nụ cười trên mặt Ôn Húc Khiên bất giác cứng lại, bàn tay cầm tách cà
phê cũng sững lại giữa không trung, trong lúc nhất thời vô cùng lúng túng.
Lạc Tranh đối với tình huống này đã có sự chuẩn bị tâm lý, mỉm cười
đỡ lấy tách cà phê trên tay Ôn Húc Khiên, nhân tiện kéo tay anh xuống,
khéo léo hóa giải bầu không khí lúng túng.
"Cũng đúng, hai người đã nhiều năm không gặp, nhất định có nhiều
chuyện muốn nói, chuyện hợp tác cũng không cần vội vàng." Nói đến đây,
nàng cố ý quay qua Húc Khiên, nhẹ nhàng lên tiếng, “Thương Nghiêu tiên
sinh là bạn tốt nhiều năm không gặp của anh, lần này chúng ta tới Paris,
chuyện hợp tác đương nhiên là đã định rồi, cho nên cần phải có một bầu
không khí thoải mái mới có thể bàn kỹ được.”
Lời nói vừa cất lên, ánh mắt Lạc Tranh đậm nét cười nhìn thẳng vào ánh
mắt đầy vẻ tán dương của Thương Nghiêu.
"Thương Nghiêu tiên sinh, tôi nói vậy... không sai chứ?"