Thậm chí nàng bắt đầu hoài nghi, hắn chỉ là một giám đốc tập đoàn đơn
thuần hay sao? Nàng luôn cảm giác, sau lưng người đàn ông này còn có
một bí mật rất lớn mà không ai hay biết.
Thương Nghiêu cũng rất hứng thú nhìn thẳng vào Lạc Tranh, ánh mắt
không hề có ý dời đi, dường như không thèm quan tâm mà điềm nhiên tiếp
nhận sự quan sát cùng đánh giá của nàng. Một lúc sau, hắn mới mở miệng,
phá vỡ sự dò xét của Lạc Tranh.
"Tôi nghĩ Lạc tiểu thư đã hiểu lầm rồi." Môi hắn nhếch lên một nụ cười
vô cùng tà mị.
Khóe môi Lạc Tranh đang cong lên bất giác ngưng lại...
"Con người tôi trước nay luôn công tư rõ ràng, bạn bè là bạn bè, làm ăn
là làm ăn. Tuy tôi cùng Húc Khiên là bạn bè nhiều năm nhưng không nhất
định phải trở thành đối tác.” Thương Nghiêu thái độ vô cùng ưu nhã, gác
chân phải lên chân trái, cất tiếng nói có chút hời hợt nhưng toàn thân vẫn
toát lên vẻ tà mị cùng ngang tàng như chim ưng.
Sắc mặt Ôn Húc Khiên đã trở nên rất lúng túng...
Trong lòng Lạc Tranh bất giác như bùng lên một ngọn lửa, nhanh chóng
tràn ngập trong ánh mắt, lại bị nàng mạnh mẽ đè nén, khóe môi một lần nữa
nở nụ cười xinh đẹp lộ rõ lúm đồng tiền, “Thương Nghiêu tiên sinh thật sự
rất biết nói đùa, ngài hẳn biết rõ mục đích chúng tôi tới đây hôm nay. Nếu
như Thương Nghiêu tiên sinh không có thành ý, cần gì phải mời chúng tôi
tới tận Paris này?”
Thương Nghiêu nghe vậy, thản nhiên cười, "Lạc Tranh tiểu thư quả
nhiên là một nữ cường nhân hết lòng vì công việc. Đến Paris sẽ nhất định
phải hợp tác sao? Tôi cùng Húc Khiên nhiều năm không gặp, coi như ôn lại
chuyện cũ cũng tốt chứ sao?