"Anh... "
"Tranh Tranh..." Ôn Húc Khiên bên cạnh thấp giọng khuyên can,
"Chúng ta không cần phải ép buộc người khác."
Lạc Tranh bị lửa giận trong lòng thiêu đốt, người đàn ông càn rỡ này
khiến nàng thật chán ghét. Trước giờ chưa từng bị đùa bỡn kiểu này, Lạc
Tranh đương nhiên sẽ cảm thấy khó chịu.
"Thật ra, cũng không phải là không có khả năng hợp tác. Đúng như Lạc
tiểu thư vừa nói, tôi và Húc Khiên là bạn tốt nhiều năm, tất nhiên cũng
muốn cùng hợp tác, chỉ có điều... một bên khác có thái độ rất chân thành
khiến tôi không tìm được lý do từ chối.” Thương Nghiêu chậm rãi đảo
ngược cục diện đối thoại, đưa mắt nhìn về phía Lạc Tranh, mang theo ánh
nhìn như thể mèo vờn chuột.
"Thành ý?" Lạc Tranh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, khóe môi
vẫn lạnh nhạt như trước, cất lời, “Tôi cùng Húc Khiên từ Hongkong tới tận
Paris, thành ý thế nào chắc Thương Nghiêu tiên sinh cũng nhận thấy rồi.
Còn nữa, lựa chọn đối tác chuyên nghiệp là mấu chốt vô cùng quan trọng.
Văn phòng luật chúng tôi chỉ trong vài năm ngắn ngủi có thể chiếm được vị
trí hàng đầu trong ngành là việc không thể phủ nhận.”
Khóe môi Thương Nghiêu lộ rõ vẻ hứng thú, đôi mắt đen thẫm vẫn
chăm chú nhìn vào gương mặt thanh tú như hoa lê của Lạc Tranh. “Được
lắm, người phụ nữ này quả nhiên có ý chí chiến đấu!”
"Cho nên..." đợi nàng nói xong, hắn mới mở miệng, hơi kéo dài giọng,
tỏa ra hương thơm tinh khiết của rượu vang đỏ, “ Tôi sẽ thận trọng suy nghĩ
chuyện này. Con người tôi trước giờ vốn rất thích giao thiệp với những
người có thành ý.”
Hồi 2: Bông hoa lạnh lùng