hàng lông mày đen nhánh chau lại, lộ rõ vẻ suy tư. “Người bạn kia của anh
rõ ràng luôn đùa giỡn chúng ta, nếu còn không đem mọi việc ra nói rõ ràng,
hắn sẽ càng giả bộ hồ đồ.”
"Tranh Tranh..." Ôn Húc Khiên cười cười, vươn tay kéo nàng ngồi
xuống, ôm vào lòng, "Em quá khẩn trương rồi. Anh tin tưởng Thương
Nghiêu sẽ thận trọng suy xét, em cũng phải cho người ta chút thời gian mới
được.”
"Em chỉ sợ chúng ta công dã tràng thôi." Lạc Tranh thành thật nói.
"Tranh Tranh, trước khi tới đây, chúng ta đã phân tích thực lực của đối
thủ rồi. Văn phòng luật kia cho dù là sự chuyên nghiệp hay danh tiếng đều
kém xa chúng ta. Thương Nghiêu là giám đốc của tập đoàn, cho dù muốn
lựa chọn chúng ta làm đối tác cũng không thể nói thẳng ra được, nếu không
sẽ bị người ta xì xào là dựa vào bạn bè để lôi kéo hợp tác. Không nên ép
hắn quá, nếu không kết quả sẽ ngược lại.” Ôn Húc Khiên ôm chặt nàng,
cười ấm áp.
"Húc Khiên, người bạn kia của anh...” Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn anh,
ánh mắt có chút chần chừ, “Anh thực sự hiểu được hắn sao?”
"Tính tình của hắn anh cũng hiểu một chút...”
"Vậy còn gia cảnh thì sao? Anh không hề biết gì?"
"Tranh Tranh, em nghĩ xem, anh chỉ biết tên hắn là Thương Nghiêu, làm
sao có thể hiểu rõ gia cảnh của hắn chứ? Hắn không thể họ Thương sao?”
Ôn Húc Khiên ôn nhu cười, “Nếu người ta đã không muốn nói, anh cũng
không hỏi nhiều, dù sao đó cũng là chuyện riêng của hắn.”
"Húc Khiên, tâm địa anh quá tốt rồi." Lạc Tranh khẽ thở dài, tựa đầu
vào ngực anh, "Cho dù thế nào, em cũng sẽ giúp anh nắm chắc vụ hợp tác
này.”