Khi Lạc Tranh bước vào câu lạc bộ, Thương Nghiêu đang ngồi bên bàn
cạnh cửa sổ sát đất nhàn nhã uống rượu vang. Bộ dạng hắn dường như rất
biết thưởng thức, một bàn đầy đồ ăn ngon được bài trí vô cùng trang nhã,
đương nhiên không thể thiếu món trứng cá muối Beluga.
Cả câu lạc bộ rất yên tĩnh, chắc đã bị hắn bao hết nên mới không có bất
kỳ người khách nào quấy rầy.
Lạc Tranh hít sâu một hơi, nhẹ nhàng bước tới.
Không có bất kỳ sự ngăn cản nào cũng như không khó tới gần hắn như
nàng đã tưởng tượng.
"Thương Nghiêu tiên sinh, thật xin lỗi đã quấy rầy bữa tối của ngài."
Nàng mở miệng, thanh âm vô cùng dịu dàng, đúng mực.
Đối với sự xuất hiện của Lạc Tranh, Thương Nghiêu hình như không hề
kinh ngạc, khẽ đặt ly rượu xuống, đưa tay ra, "Lạc tiểu thư, mời ngồi."
Lạc Tranh có chút giật mình nhưng rất nhanh liền trấn tĩnh lại. Sau khi
ngồi xuống, nàng mới nhìn ra trước mặt mình đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ ăn
cùng ly rượu. Khẽ ngước nhìn hắn, Lạc Tranh nhẹ nhàng nói.
"Thương Nghiêu tiên sinh đã sớm biết tôi sẽ tới?"
"Lạc tiểu thư là luật sư tiếng tăm lẫy lừng như vậy, muốn biết hành tung
cũng không khó.” Thương Nghiêu nhếch môi, cầm lấy chai rượu chậm rãi
rót vào ly của nàng, “Huống hồ, theo như tính cách của Lạc tiểu thư, nếu
không bàn xong chuyện hợp tác, sao có thể an tâm ngủ chứ?”
Vang đỏ sóng sánh trong ly thuỷ tinh toả ra mùi thơm ngát vô cùng tinh
khiết, nhẹ nhàng thấm vào trong lòng Lạc Tranh. Nghe hắn nói vậy, khoé
môi nàng khẽ nổi lên ý tán thưởng, “Thương Nghiêu tiên sinh quả nhiên rất
am hiểu lòng người.”