loại rượu này nói ra hết, quả thực không đơn giản. Đã như vậy, chi bằng
nếm thử xem có hợp khẩu vị Lạc tiểu thư hay không?”
Lạc Tranh khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nâng lên chiếc ly chân cao, cực kỳ
tao nhã khẽ nhấp một ngụm rượu, lập tức, mùi thơm ngọt ngào thuần khiết
lan toả trong khoang miệng, từ từ hoà vào từng mạch máu…”
"Hương rượu thơm thuần, đúng là cực phẩm. Hôm nay rốt cuộc tôi đã
biết được những người yêu thích rượu vang đối với chai Chateau Pestrus
này lại “tình hữu độc chung”, tranh nhau mua đến vậy.
"Tranh nhau mua đối với tôi mà nói thì thật khoa trương, nhưng mà tình
hữu độc chung…” Trên khuôn mặt anh tuấn tà mị của Thương Nghiêu toát
lên ý cười thoải mái, đôi mắt đen thâm thuý toát ra sự táo bạo không hề che
dấu.
"Tôi tình nguyện đem bốn chữ này đặt trên người Lạc tiểu thư."
Tâm tư Lạc Tranh theo câu nói sau cùng của hắn bất giác đập loạn, lại
nâng ly rượu lên khẽ nhấp một chút để che dấu tâm trạng hoảng hốt. Thế
này là sao? Từ khi nàng bước chân vào luật giới, đàn ông theo đuổi nàng
đếm không kể xiết, đàn ông ăn nói bạo dạn hơn hắn cũng có khối người,
nhưng chưa từng có ai khiến nàng cảm thấy tay chân luống cuống như lúc
này.
Hương vị thuần khiết của rượu vang đỏ nhẹ nhàng kéo lại lý trí cùng sự
bình tĩnh của nàng. Rốt cuộc, ngước mắt lên, khôi phục vẻ tỉnh táo cùng
lạnh nhạt vốn có, đôi môi mềm mại nổi lên một nụ cười vô cùng thanh nhã
lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn.
"Thương Nghiêu tiên sinh thật biết nói đùa, mỹ nữ xung quanh ngài
nhiều như mây, người bình thường như tôi sao dám nhận bốn chữ “tình hữu
độc chung” này. Chắc rằng Thương Nghiêu tiên sinh chỉ là trong khoảnh
khắc nhất thời cảm khái mà thôi.”