Ánh mắt Lạc Tranh xuyên thấu qua màn lệ, có chút không rõ ràng nhìn
về khuôn mặt của hắn. Nàng chỉ cảm thấy gương mặt mình bị hắn ôn nhu
hôn hít, làn môi nóng bỏng nhẹ nhàng hôn lên gương mặt nàng, hôn lên
nước mắt của nàng.
"Thương Nghiêu tiên sinh... thả tôi ra." Khi thân thể đàn ông cứng rắn
tiến vào trong nàng, Lạc Tranh mới đột ngột thức tỉnh, rốt cục mới ý thức
được đã có chuyện gì phát sinh, cho nên từng giọt nước mắt của nàng vô
cùng phức tạp. Phức tạp bởi vì sự đau đớn tràn ngập trên thân thể, bởi cảm
giác bản thân không còn nguyên vẹn, bởi vì nàng thật có lỗi với Húc Khiên.
Trong tim Thương Nghiêu không khỏi nổi lên một hồi co thắt đau đớn.
Lại lần nữa hôn lên nước mắt của nàng, nhìn nàng hồi lâu. Đây là lần đầu
tiên của nàng, hắn vô cùng trân trọng. Ý thức được điểm này, tâm thần lại
càng thêm hưng phấn, loại cảm giác thành tựu kiểu này hắn trước nay chưa
từng có, thậm chí còn thoải mái hơn cả cảm giác thành tựu đạt được trong
sự nghiệp. Thân thể cao lớn bất giác run rẩy. Nhưng mà thân thể nhỏ bé
dưới thân hắn bất giác chợt vặn vẹo như muốn thoát ra khỏi sự thống khổ
cơ hồ càng làm dấy lên dục vọng nguyên thuỷ.
Cho nên, một Lạc Tranh vốn trước giờ vô cùng thông minh lại phạm
phải một sai lầm lớn nhất trong đời. Vào lúc này, nàng dùng giọng điệu như
thể cầu xin càng khiến hắn như lửa đổ thêm dầu.
Thân thể cao lớn lại càng áp chặt xuống, đôi môi kiêu bạc khẽ hôn lấy
môi nàng, khàn khàn cất tiếng, “Tranh, đã quá muộn, tôi không thể buông
tha em. Ít nhất…. lúc này, không thể!” Nói vừa dứt, bàn tay to lớn của hắn
chậm rãi trượt xuống, cố áp chế cảm giác muốn hung hăng luận động, trên
người nàng bắt đầu nhen nhóm từng chuỗi lửa nóng.
"Tin tôi, rất nhanh chóng em sẽ biết được loại chuyện này vui sướng
dường nào…”