"Thích không?" Thương Nghiêu thuần thục câu dẫn thân thể non nớt
của nàng, bức nàng nói ra ý nghĩ của mình.
Lạc Tranh gắt gao cắn môi, thân thể lại bởi vì cảm giác xa lạ mà như
muốn nổ tung
"Cô bé cứng đầu, đến lúc này, còn không chịu thừa nhận?” Thương
Nghiêu cười, trầm khàn mang theo ý hấp dẫn vô cùng, “Được, để tôi dạy
em làm cách nào biểu đạt”.
Nói chưa dứt lời, bàn tay xấu xa đột nhiên kéo thẳng hai chân nàng…
"Uhm..." Lạc Tranh chỉ cảm thấy hai chân khép lại, trong cơ thể nhỏ bé,
vật cứng rắn kia càng lúc càng lớn.
"Đừng..." Nàng yếu ớt cất tiếng, hắn không thể hành hạ nàng như thế
này, không thể... Làm sao hắn lại có thể xấu xa như vậy?
Hồi 4: Mê hoặc
Chương 7 - Phần 2: Ai mê hoặc ai?
"Cảm nhận được cái gì, Tranh." Tiếng nói trầm thấp của Thương
Nghiêu cất lên từ trên đầu nàng, không dấu vẻ tà mị pha lẫn sự vui vẻ khó
kìm.
Thân thể Lạc Tranh càng lúc càng run lên, vẻ mặt thực không biết nên
làm sao cho phải.
"Tranh của tôi, em ở trên toà thông minh, khôn khéo như vậy, không
ngờ tới ở trên giường lại ngây ngốc thế này." Thương Nghiêu thấy nét mặt
nàng lúc này, cười khẽ, giữ lấy gương mặt nhỏ bé, nhìn vào đôi mắt xinh
đẹp đầy vẻ bàng hoàng cùng bất an, “Để tôi dạy cho em biết, hiện giờ em
sẽ cảm thấy bị sức mạnh của tôi chiếm giữ, sau đó là cảm giác căng nứt…