"Đừng nói nữa..." Gương mặt Lạc Tranh càng lúc càng đỏ. Nàng không
biết bản thân mình sao lại thành ra thế này. Nhưng mà, cảm giác của nàng
thực đúng như hắn nói. Tận trong sâu thẳm tâm hồn nổi lên một cảm xúc
kỳ lạ hoàn toàn khống chế bản thân nàng, khiến nàng không có cách nào cự
tuyệt.
Thương Nghiêu khẽ cười, nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé, "Thả lỏng, bé
yêu..."
Lạc Tranh run rẩy nhìn hắn…
"Thế này thì sao?" Vừa nói hắn vừa nở nụ cười xấu xa, chậm rãi di
chuyển trong thân thể nàng, mỗi một động tác đều khiến cho nàng có một
cảm giác vô cùng chân thực.
Lạc Tranh không tự chủ được khe khẽ rên rỉ, thân thể nhỏ bé càng lúc
càng phát run.
Khi nàng nghĩ rằng hắn sẽ dừng lại, Thương Nghiêu lại bắt đầu một đợt
tấn công mới, vô cùng chậm rãi. Mỗi động tác lên xuống của hắn đều thong
thả tới cực điểm. Lạc Tranh lúc này cảm thấy gương mặt hắn không có chút
rung động, phảng phất vẻ vô cùng tỉnh táo như thể muốn đùa bỡn nàng,
chăm chú quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của nàng mà thôi.
Cảm giác này khiến thân thể nhỏ bé không rét mà run lên, sự hưng phấn
bất giác càng thêm mãnh liệt.
"Uhm.. Thương Nghiêu..."Lạc Tranh rốt cục không khống chế nổi bản
thân, phát ra tiếng thân ngâm mất hồn, vô thức gọi ra tên hắn.
"Bé cưng, chịu không nổi rồi?" Thương Nghiêu nghe vậy cất tiếng cười
hài lòng, đột nhiên hắn tăng thêm sức lực.