được tất thảy mọi thứ của nàng.
Có trời biết, khi hắn nghe cái miệng nhỏ của nàng khe khẽ gọi cái tên
“Thương Nghiêu”, hắn cơ hồ muốn đem nàng khảm sâu vào thân thể.
Không chịu nổi sự đòi hỏi cuồng dã của hắn, Lạc Tranh rốt cục kinh hãi
đầu hàng, "Thích..." Nàng thật hận bản thân mình…
"Cô bé ngoan..." Con ngươi rực lửa dục vọng của Thương Nghiêu nổi
lên một tia thương cảm. Cánh tay rắn chắc vòng ở thân hình mảnh mai, hắn
chậm rãi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên vành tai nhỏ xinh, lại từ từ di
chuyển xuống cái cổ trắng ngần, hít lấy hương thơm mê hoặc. Lạc Tranh
lúc này không cách nào thanh tỉnh, lý trí đã sớm bay lên chín tầng mây. Bàn
tay thô ráp của hắn không ngừng vuốt ve thân thể nhỏ bé, mang theo ma
lực khơi dậy từng hồi khoái cảm khó cưỡng. Mà lúc này đây, nàng tựa
gương mặt nhỏ trên vai hắn, khẽ phát ra tiếng than nhẹ.
Thương Nghiêu hài lòng nhếch môi, buông cho đôi tay nàng tự do.
"Uhm..." Lạc Tranh không tự chủ được ôm chặt lấy vai hắn, móng tay
cơ hồ xuyên thấu bờ vai to lớn kia.
Khoái cảm đưa tới càng lúc càng mãnh liệt, sự đòi hỏi cuồng dã làm
nàng cơ hồ không nắm bắt được, cảm giác thân thể của mình không ngừng
dâng cao ham muốn, không ngừng chìm nổi trong cơn dục vọng…
Lạc Tranh mệt mỏi ngất xỉu, ít nhất, đó là việc duy nhất nàng có thể làm
lúc này.
Nàng cho tới bây giờ cũng không biết một người đàn ông chiếm đoạt
thân thể một người phụ nữ lại mạnh mẽ đến vậy, sự cuồng dã làm nàng
hoàn toàn choáng ngợp, vô lực chống đỡ, mỗi lần cố gắng lại càng làm
nàng mất đi năng lực phòng ngự cơ bản nhất, cuối cùng chỉ có thể buông
lỏng thân thể đau nhức chìm vào giấc ngủ….