Khi Lạc Tranh tỉnh lại, nàng không khó cảm nhận được lưng mình đang
dựa vào một thân thể đàn ông ấm áp. Một chút cũng không dám động, Lạc
Tranh đành giả bộ ngủ. Nàng nghe thấy âm thanh hắn rời khỏi giường,
cũng cảm giác được nụ hôn khe khẽ hắn đặt lên thân thể nàng từ phía sau,
như thể đang dò xét phản ứng của nàng. Gắt gao cắn chặt răng, nàng không
muốn mở mắt, không muốn đối diện với sự hỗn loạn sau một đêm cuồng
nhiệt…
Cho đến khi nàng nghe thấy tiếng khoá quần kéo lên, tâm tư rốt cục
được thả lỏng. Chỉ không ngờ hắn lại đi đến bên nàng, kề sát vào tai nói
khẽ…
"Tranh, hôm nay không cần tới công ty. Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, hết giờ
làm, tôi sẽ nhanh chóng trở về bên em.”
Trái tim Lạc Tranh khẽ đập loạn, chẳng lẽ... hắn đã sớm biết nàng giả bộ
ngủ?
***
Đem thân thể đau nhức tới công ty, nàng cũng không biết thực ra mình
đang muốn kiên trì cái gì. Chỉ là, nàng thật sự không muốn thay đổi thực tại
này, một chút cũng không muốn thay đổi.
Nhưng thực tế... tất cả mọi thứ đang lặng lẽ thay đổi…
Phòng vệ sinh nữ…
Lạc Tranh dùng nước lạnh vỗ lên gương mặt trắng bệch, ngắm mình
trong gương, nàng quả thực sợ hết hồn. Sắc mặt tiều tuỵ cơ hồ doạ được
người, nhưng là trong ánh mắt lại không dấu được vẻ thẹn thùng quyến rũ
của một cô gái lần đầu hưởng qua mùi vị hoan ái.
Hô hấp của nàng bất giác dồn dập…