"A!" Cả người Lạc Tranh cơ hồ đi theo sự chuyển động mãnh liệt của
hắn.
Nếu nói lúc trước là cảm giác êm ái giống như một dòng suối nhỏ len
lỏi từng góc tâm hồn, thì vừa rồi chính là cơn sóng mạnh mẽ xô tới. Lạc
Tranh cảm thấy thân thể bị một cảm giác bành trướng xông phá. Khi nàng
còn chưa kịp thích ứng với nó, Thương Nghiêu đã lại tiếp tục dùng cách
thức cuồng bạo đó hành hạ nàng.
Lạc Tranh chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, sự đòi hỏi mãnh liệt của hắn
khiến thân thể nàng còn đang tê dại, đã lại phải tiếp nhận một đợt tấn công
mạnh mẽ khác.
Từng cơn sóng lớn liên tiếp xô tới, nàng tựa như con thuyền nhỏ yếu ớt
quay cuồng giữa cơn sóng hung dữ, vô lực kháng cự.
Điều đáng kinh ngạc nhất là, nàng lại bắt đầu có cảm giác thoả mãn.
Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy mỗi lần tiến công của Thương Nghiêu
có thể dùng từ “tận lực” để miêu tả. Mỗi một lần tiến vào đều khơi lên một
cảm giác thật sâu trong thân thể nàng, khiến từ chỗ sâu thẳm đó sinh ra một
phản ứng khác lạ. Loại phản ứng này giống như nghênh đón lại giống như
chống cự làm cho nàng cơ hồ rối loạn. Ham muốn của hắn dường như
không có giới hạn, như muốn rút sạch toàn bộ sinh lực của nàng, đem nàng
cuốn vào dòng nước xiết.
Lúc này đây, nàng thực sự hiểu, sự “tận lực” của hắn rốt cục là thế
nào…
Hắn muốn cố gắng lấy đi toàn bộ tinh lực của nàng, một chút cũng
không chừa.
"Tranh, thích không?" Thương Nghiêu cất giọng thô cát, sự chặt khít
cùng vô lực của nàng khiến hắn càng lúc càng điên cuồng. Hắn phải lấy