"Sau đó thì sao?" Lạc Tranh nhún vai cười cười, khẽ liếc nhìn hắn, lại
thành công tìm được một miếng ghép nữa. Đối với việc hắn xáp lại gần,
nàng cũng không hề né tránh, ngược lại rất tỉnh táo đối phó.
Tuy nói căn biệt thự có diện tích khá lớn, nhưng cho dù nàng muốn trốn,
cũng không thể chạy trốn tới chân trời, chẳng thà yên tĩnh mà đối diện hết
thảy.
"Sau đó tôi có thể đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân xuất hiện trước mặt
em, khiến cho em cảm động mà chủ động bày tỏ tình cảm với tôi." Thương
Nghiêu cũng không buồn che dấu, ánh mắt loé lên tia tà mị.
Lạc Tranh nghe vậy, khẽ nhếch môi, "Kết quả, khiến cho anh rất thất
vọng."
"Em thật khiến cho tôi vài phần kính trọng."Thương Nghiêu cũng thực
chân thành nói.
"Tôi thấy người muốn được Thương Nghiêu tiên sinh an ủi nhiều không
đếm xuể, nơi này đã không thích hợp, chẳng bằng Thương Nghiêu tiên sinh
nên đi đến chỗ cần đi thì hơn.” Ánh mắt trong veo của Lạc Tranh nhìn
chăm chú miếng ghép trong tay, suy nghĩ một chút, thử ghép lại, không
đúng, nàng lại tiếp tục tìm kiếm mảnh ghép khác.”
"Em đang ghen?" Thương Nghiêu đột ngột hỏi, khoé môi khẽ nhếch lên
khi thấy ngón tay đang cầm miếng ghép của Lạc Tranh khẽ run lên.
Lạc Tranh hơi chau mày, sự bình tĩnh vất vả tạo dựng bấy lâu bị lời nói
của hắn quấy rầy. Nàng hơi nghiêng đầu nhìn, hừ lạnh một tiếng, “Thương
Nghiêu tiên sinh thấy trò đùa này rất thú vị sao?”
Bất giác bốn mắt nhìn nhau…
Một ánh mắt toát lên sự tà mị không chịu nổi…