Lạc Tranh nhìn hắn, khoé môi bất giác run rẩy, nàng thấy nụ cười của
hắn càng lúc càng rõ, khuôn mặt càng lúc càng xáp lại gần nàng, nói năng
càng lúc càng tà mị…
"Anh phát bệnh thần kinh sao?" Nàng mạnh tay đẩy hắn ra, phá vỡ bầu
không khí lúng túng vừa rồi.
Vốn cho là hắn sẽ nhất quyết không buông tha nàng, chẳng ngờ tới…
"Hự..." Thương Nghiêu cúi đầu khẽ kêu đầy đau đớn, hàng lông mày
cương nghị hơi chau lại, vô thức sờ lên bả vai, lại lập tức bỏ tay xuống.
Lạc Tranh sững sờ, tuy chỉ trong nháy mắt nhưng nàng thấy rõ ràng, sự
nhạy cảm nghề nghiệp khiến nàng nhận thấy vẻ đau đớn ẩn giấu trong hàng
lông mày khẽ chau lại của hắn.
"Anh làm sao vậy?" Nàng tỉnh táo hỏi, vô cùng dứt khoát.
Thương Nghiêu ngẩng đầu nhìn nàng, bên môi lại bày ra bộ dáng không
đứng đắn, "Tranh, em đã là người phụ nữ của tôi, động tác của tôi có thân
mật với em một chút cũng rất bình thường, không cần vội đẩy tôi ra như
vậy?"
"Anh bị thương?" Lạc Tranh không để ý đến câu đùa giỡn của hắn, ánh
mắt sắc bén chăm chú nhìn vào bả vai hắn vừa vô thức ôm lấy.
Ánh mắt đau đớn của hắn vừa rồi không lừa được nàng, nhất là ngay sau
đó, nàng nhìn thấy vai áo sơ mi của hắn có chút ẩm ướt…
Thương Nghiêu thấy vẻ mặt khẳng định của nàng, lại cúi đầu nhìn áo sơ
mi của mình, rốt cục bất đắc dĩ cười lắc đầu, "Tranh, em quả không hổ là
luật sư, ánh mắt thật vô cùng sắc bén.”