"Anh thật sự bị thương?" Lạc Tranh thấy hắn thừa nhận, trực tiếp tiến
lên đến bên cạnh hắn, dè dặt cởi bỏ nút áo áo sơ mi. Một giây sau, đôi mắt
nàng trừng lớn...
Hồi 4: Mê hoặc
Chương 10 - Phần 2: Thêm một lần lạc lối
Ánh đèn nhu hoà trong phòng chiếu lên nửa thân trần cường tráng cùng
gương mặt cương nghị của Thương Nghiêu. Nhưng việc khiến Lạc Tranh
trừng lớn đôi mắt không phải vì vóc người hấp dẫn của hắn mà là từ cánh
tay đến gần xương bả vai kia đang quấn đầy băng cứu thương.
Hơn nữa còn là vết thương mới!
Không chỉ có vậy, vì lúc nãy nàng vô tình đụng vào vết thương của hắn
nên hiện giờ băng gạc đã rịn ra vệt máu.
Lạc Tranh thực sự bị sốc, từ đầu ngón tay bất giác hiện lên một nỗi đau
đớn mơ hồ nhanh chóng xuyên tận đáy lòng.
"Anh…làm sao lại bị thương thế này? Giật mình sững người mất mấy
giây, Lạc Tranh mới bình tĩnh đôi chút mà cất tiếng hỏi, hàng lông mày đen
nhánh khẽ nhăn lại.
Thương Nghiêu cũng rất phối hợp, kéo áo sơ mi xuống ngồi đối diện
nàng, cười cười, "Có bao nhiêu người muốn bịt miệng em thì cũng có bấy
nhiêu người muốn lấy mạng tôi vậy.”
Lạc Tranh nhìn vết thương của hắn, thấy máu vẫn không ngừng chảy ra,
không nói thêm lời nào, vội đi vào phòng lấy hộp dụng cụ y tế. Khẽ thở dài,
nàng cầm kéo nhẹ nhàng cắt bỏ băng gạc quấn trên vai hắn.