"Tôi là luật sư đại diện của anh nên đương nhiên phải quan tâm hết thảy
mọi chuyện phát sinh.”
Thương Nghiêu cúi đầu khẽ bật ra tiếng cười trầm thấp, bàn tay nâng
lên chiếc cằm nhỏ xinh của nàng, từng góc cạnh trên gương mặt hắn sát lại
gần, mùi hoắc hương nhàn nhạt tràn ngập hơi thở, vô cùng hấp dẫn…
"Thừa nhận trong lòng em có tôi khó khăn đến vậy sao?" Ánh mắt hắn
hiện lên một tia thâm thuý khiến người khác không thể đoán được hắn đang
nghĩ gì.
"Sự quan tâm của tôi đối với Thương Nghiêu tiên sinh chỉ là giữa luật
sư và thân chủ mà thôi.” Lạc Tranh không cách nào nhìn thấu tâm tư hắn,
chỉ có thể tận lực ổn định tâm tình chính mình, cất giọng nói dịu dàng mà
bình tĩnh, “Hơn nữa, tôi chỉ là luật sư đại diện, không phải bác sỹ, vì vậy
tôi đề nghị Thương Nghiêu tiên sinh lập tức đến bệnh viện để xử lý vết
thương.”
Máu, từ xương bả vai của hắn chảy xuống, phác hoạ từng đường cong
trên làn da ngăm rắn chắc khiến người ta nhìn vào vừa có cảm giác đau
lòng, vừa có chút mơ màng…
Vừa muốn nghiêng đầu tránh đi bàn tay to của hắn, lại nghe hắn cao
giọng như muốn trêu đùa nàng.
"Chỉ là vết thương nhỏ, em xử lý chút là được."
Lạc Tranh nhìn hắn hồi lâu, một lúc sau mới lên tiếng, "Vậy anh chịu
khó một chút, tôi cũng không phải là chuyên gia xử lý vết thương.”
"Tôi tin, vết thương nhỏ này sẽ không làm khó được em.” Thương
Nghiêu nâng tay lên, khẽ vuốt ve đầu nàng, bên môi nở nụ cười vô cùng
sủng ái.