"Tôi biết rõ, nhưng mà mỹ nhân đang ở ngay trước mặt, tôi thực không
khống chế nổi mà muốn ôm em.” Thương Nghiêu nở nụ cười gian tà, khiến
Lạc Tranh có chút hoài nghi vừa rồi hắn kêu đau phải chăng là giả vờ.
Nàng trừng mắt liếc hắn một cái, không để ý tới nụ cười xấu xa kia, có
chút không vui nói, "Nhìn vết thương này thấy tám phần là do phụ nữ gây
ra, phụ nữ yêu anh nhiều nhưng hận anh xem ra cũng không ít.”
Lạc Tranh là người thông minh, nàng đương nhiên biết hắn đã không
nói ra lý do bị thương thì nàng cũng không nên hỏi nhiều. Nhưng mà, câu
vừa rồi thực sự là nàng như đang muốn trút xuống cơn giận mơ hồ trong
lòng.
Thương Nghiêu nghe vậy, chợt nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Lạc Tranh.
"Vậy còn em? Em là người phụ nữ yêu tôi, hay là người phụ nữ hận
tôi?"
Lạc Tranh liếc hắn một cái, lạnh lùng cười, "Tôi là người phụ nữ muốn
kiếm tiền của anh." Nói xong, đem băng gạc sạch sẽ dè dặt băng bó lại vết
thương của hắn.
Bởi vì khoảng cách khá gần, hơn nữa lúc băng bó miệng vết thương cho
hắn cũng sẽ vô tình quan sát những vị trí khác, Lạc Tranh mới giật mình
phát hiện ra trên người hắn còn rất nhiều vết sẹo do vết thương để lại. Hôm
nay, tận mắt nhìn thấy khiến Lạc Tranh thật sự kinh ngạc..
Những vết thương này có lẽ đã có từ lâu bởi vì sẹo đã khá mờ nhưng
vẫn đủ để nhận ra rằng vết thương ngày đó khá nghiêm trọng. Cho nên, quả
đúng như lời hắn nói, vết thương hôm nay chỉ là vết thương nhỏ, so với các
vết thương mà hắn đã từng bị, thật chẳng thấm vào đâu.
Hồi 4: Mê hoặc